Phóng to |
Chúng con tụ tập về đây, quăng dây thừng móc mũi, tháo cái ách nặng trên u vai, ngước cái sừng mòn, quơ cái mũi hỉnh, mắt muôn ngàn giọt lệ, nhưng tấm lòng thì vô vàn thành kính dâng lên chư tiên, tằng, hậu tổ bao lời ước nguyện cầu mong. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Nhớ khi xưa
Bao đời tiên, tằng, hậu tổ nhắc nhở: Hãy tự hào về giống nòi loài trâu với hình ảnh miệt mài trên đồng quê yêu dấu “Con trâu đi trước cái cày theo sau”. Lại có ông nhà thơ hứng cảm thốt lên: “Ai bảo chăn trâu là khổ” thì phải hiểu ngược lại là chăn trâu sướng lắm chứ ai ơi... Trâu không chỉ đi vào thơ mà còn đi thẳng vào tranh họa. Nhiều đứa trẻ cưỡi trâu (có thể nằm, ngồi) mà thổi sáo, đọc báo, suy ngẫm cho tương lai cuộc đời. Trời đất ơi, chúng con mơ như các cụ nhà ta thuở trước. Giá mà bây giờ được nghe con người thì thầm lời có cánh như xưa: “Trâu ơi ta bảo trâu này. Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta”. Bây giờ...
Mà hôm nay
Loài trâu ta sao mà lắm chuyện trái ngang. Được nuôi tốt rồi đem ra cho thi cho chọi. Người thì vỗ tay, miệng cười, khen khen tán thưởng, chúng ta thì đánh đấm, sát hại lẫn nhau. Kẻ thua thì chạy dài, may ra còn có đường sinh đường sống. Kẻ thắng thì bị phanh da xẻ thịt, chứ nào có anh hùng anh hiếc gì đâu. Ô hô... sao lạ cho cái sự đời... loài trâu ơi, bao đời sao cứ thế hỡi trâu!
Than ôi, vật đổi sao dời. Thân phận giống nòi của chúng con giờ đây đứng trước bao niềm đau thương, oan ức không xiết tả. Thời phát triển sao mà oái oăm. Ruộng đồng của dân đang mởn xanh lúa tốt, cùng là nguồn sống của bò của trâu. Bỗng có người đo đo vẽ vẽ, lập nên bao dự án to đùng, thấy rầu, thấy ớn. Đồng quê thành chỗ sân gôn, đất dân làm nông biến thành chỗ cho dân xách gậy, lượn lờ bao em chân dài da trắng chơi trò “đánh bi lọt lỗ” có gốc nguồn từ xứ Tây, xứ Mỹ. Chúng sướng lắm mà bao người dân cực khổ. Đến loài trâu nào có cỏ để ăn.
Bao thứ thuốc độc đổ ào xuống sông, xuống ruộng, chúng con giờ chẳng biết kêu ai, chắc chờ mong cái ngày hóa kiếp. Mới hôm nào nghe tin báo giật: Làng nọ có mấy người của ta đang uống nước suối bỗng ngã đùng, chân run, mắt giật. Chết mà mắt trợn ngược, miệng sùi bọt vừa hôi vừa thối. Nghe tin vừa giận vừa hồ nghi, trời đất hỡi sao lắm chuyện lạ kỳ. Hỡi ôi, nguồn nước bị ô nhiễm chất độc chì với bao thứ khác. Cá bao đời quen nước còn ngáp không kịp khép môi, chết trôi chết dạt, huống hồ loài trâu chúng ta.
Thời buổi sao mà lắm bịnh, lắm đau. Khổ mấy thứ dịch bệnh cứ tràn qua rồi kéo lại. Mấy bạn bò, bạn heo, bạn gà chưa hết lao đao, bao thứ bịnh làm cho khốn đốn. May mắn cho chúng con không gắn thứ bệnh nào như cúm, như điên hay lở mồm long móng... Thế nhưng, vì thế rất nhiều kẻ của loài ta bị làm thịt thế vai. Thịt trâu trước đây con người chê hôi, chê dở lại trở thành món thay thế bò tươi roi tươi rói. Thịt loài trâu nhiều đạm, béo ngon như thế, mà chết cũng chẳng còn thương hiệu. Trong quầy bán, nơi hàng ăn từ miền quê đến nơi phố thị, thịt trâu lại bảo thịt bò, thịt bê chính hiệu. Than ôi... sao lắm trái ngang.
Kính tiên, tằng, hậu tổ!
Chúng con một lòng thành hướng về bao đời tiền nhân nòi giống. Thành thật mấy lời phú tế kính thưa. Còn nói nữa thì còn lắm trái ngang, bẽ bàng cho số phận kiếp loài mỏng manh đất sống. Mà tiên, tằng, hậu tổ càng nghe thì lại càng buồn, càng phiền càng não.
Cầu cho lời than phú được tiên, tằng, hậu tổ lắng nghe, thấu đến Ngọc Hoàng thiên giới, xuyên tới dưới âm ty địa phủ, dạt vào lỗ nhĩ loài người đang thời ô nhiễm... Mong sao giống nòi trâu có đất lành, có cỏ xanh, có rơm rạ ăn sống qua ngày, đủ sức mọn làm thân trâu cùng ngựa... năm Trâu hành khiển. Loài trâu ngỏ lòng thành cảm tạ.
Hậu sinh TRÂU NGÁP sao lục
Tuổi Trẻ Xuân (ra ngày 06-01-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận