- Ngày xưa tui xách vali từ nhà má khí thế theo chồng, giờ chồng làm bực mình, hổng muốn “theo” nữa thì xách vali de ngược về nhà má chứ sao! Thiệt tình, khi làm cuộc hành trình ngược này, chân tui bước đi nhưng lòng đã dợm quay về. Vốn chỉ muốn làm reo với “quân địch” nên lúc ấy tui cứ thầm mong “chả” vói tay kéo lại.
● Nhưng nếu tình hình diễn biến ngược với dự tính, “chả” lì lợm thủ thành, không chịu dời chân sang nhà vợ đàm phán, thì chị tính sao? Lỡ rơi vào thế “tự đi tự về”, chị có chuẩn bị chiêu “hồi gia” thế nào cho... đẹp không?
- Khi dàn trận, mấy ai nghĩ đến chuyện mình sẽ thất thế đâu, tuy nhiên chuyện thành bại là lẽ thường tình, có gì lạ đâu mà mắc cỡ. Đất không chịu trời thì trời đành chịu đất vậy! Khi chồng dịu dàng năn nỉ thì ta có cái vui, cái hãnh diện của sự được cưng chiều, nhưng khi chồng lì lợm cứng rắn thì ta cũng có được niềm tự hào vì sở hữu được đức lang quân vững vàng bản lĩnh... (Nghe có vẻ mang hơi hớm phép thắng lợi tinh thần của AQ quá!). Nếu phải lâm vào cảnh... tự hồi gia thì tui đành phải “tung tin” giả là bị ba má rầy, buộc phải quay về, vì chữ hiếu, không muốn làm ba má buồn nên đành phải... về thôi!
NĂM XÍ XỌN
Tuổi Trẻ Cười số 3854 (ra ngày 1-8-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận