Phố... dê!

19/11/2006 06:05 GMT+7

TTC - Mới nghe, nhiều người cứ ngỡ đây là một địa điểm dành riêng cho các quý ông có máu "35" tha hồ "hành sự".

6ZiAH4ra.jpgPhóng to

"Hãy dê đi cho đời tươi trẻ…" Chỉ cần bước qua giờ Ngọ, đi vào khu vực này bạn sẽ phải hoa cả mắt, muốn ngộp thở vì khói tỏa nghi ngút từ vài chục quán thịt dê tấp nập khách. Những con dê được cột trước cửa quán để "tiếp thị" kêu “be he” inh ỏi. Nào là dê núi Ninh Bình, dê núi Hoa Lư, dê núi Hoa Sơn…, quán nào cũng quảng cáo quán mình mới là dê núi Ninh Bình, còn gọi là dê thượng xứ Bắc chính hiệu.

Nhiều quán còn có cả bài thơ chào mời khách: "Hãy… dê đi cho đời tươi trẻ, thiếu thịt dê đời có nghĩa gì đâu…". Đứng cách quán xa cả trăm mét đã có người ra tận nơi đon đả, mời chào: "Dê… đi bác", "Em mời bác vào… dê ạ, xin mời thưởng thức dê miền Bắc một lần cho biết". Nhiều quán khuyến mãi, ăn một cái lẩu dê được tặng ngay một xị "ngọc dương" chính hiệu, bảo đảm về… bà xã khen dài dài.

Có quán thì cam đoan chỉ có quán mình là có lá "dương dâm hoắc" được hái trên núi cao vời vợi, ăn chung với thịt dê thì "ông già cũng trở thành… trai tráng" ngay. Bà Huệ, chủ quán dê núi xứ Ninh Bình, nói giọng Bắc ngọt xớt: "Nói thật chứ bác có đi khắp Sài Gòn cũng không tìm đâu được nơi bán thịt dê núi Ninh Bình chính hiệu như ở khu này. Toàn là dê ở miền tận Bắc hành phương Nam cả đấy. Cái vị của dê núi xứ Bắc khác hẳn với dê miền Nam bác ạ. Ngọt và thơm lắm, ăn một lần là không thể nào quên được…".

Theo bà Huệ, dê Ninh Bình vốn nổi tiếng ít mỡ, thịt mềm, lại có vị thơm, và quan trọng là ở đây còn có những món khá là… "quái gở". Trước đến nay, thịt dê ở Sài Gòn được chế biến cao tay lắm cũng chỉ chừng 11, 12 món là hết cỡ. Nhưng ở "phố… dê" có thể được chế biến đến hơn 20 món. Những món độc chiêu của quán lẩu dê trên đường Nguyễn Công Trứ, Trương Định… nổi tiếng đất Sài Gòn xưa nay như món óc dê "trùm mền", tức óc dê chiên bột, lẩu dê khô, dê cuộn phô-mai… thì bây giờ đã “xưa rồi… Diễm”.

Các quán dê núi ở đây cứ thi nhau nghĩ ra các món lạ khác, cứ càng lạ là được. Những món "độc chiêu" hơn và… "chẳng giống ai" như… da dê nướng, tóp mỡ dê, gân dê hầm, mắt dê chưng thuốc Bắc… được các quán thi nhau "chào hàng", thu hút dân ăn nhậu chỉ vì… lạ miệng. Có chủ quán tiết lộ, nhu cầu tiêu thụ thịt dê xứ Bắc ở đây rất cao, có ngày một quán "tiêu thụ" đến gần 40, 50 "sư phụ". Tôi hỏi nguồn dê núi ở đâu cho xuể trong khi "phố dê" này giết, mổ vài trăm con mỗi ngày.

Với tốc độ này thì có chở bằng… máy bay cũng không xuể. Ông chủ quán cười hề hề, thú nhận, gặp bữa kẹt không có dê Ninh Bình thì lấy dê… Ninh Thuận, miễn sao không phải… bê là được. "… Ăn vô người cứ phừng phừng như dê!" Dân nhậu ở con phố… dê này nghêu ngao hát mỗi khi rượu đã hừng hực trong người. Mà quả thật, cái thú nhậu thịt "sư phụ" hình như đang là "thời thượng" với nhiều quý ông, nên dù ở tận Quận 1, Quận 5 xa xôi… cũng vẫn mò ra tận Thủ Đức cho kỳ được chỉ để xơi một bộ “súng đạn", vài món thịt dê với vài ba xị ngọc dương xứ Bắc cho người "phừng phừng" như… "sư phụ".

Cũng vì tin tưởng thịt dê tăng cường sinh lực trong "chuyện ấy" và giá cả cũng bình dân, nên xem ra thịt dê ngày càng được ưa chuộng với dân nhậu. Nhờ vậy, khu "công nghệ" thịt dê này mới ra đời một thời gian ngắn mà làm ăn khá là xôm tụ. Một chủ quán kể, nhiều ông tóc bạc phơ mỗi ngày đi taxi với cô bồ trẻ đến quán kêu ngay… 4 bộ "súng đạn" một lần. Ăn ngốn ngấu xong mấy bộ súng, đạn với lá dương dâm hoắc lại tất tả dẫn cô bồ đi ngay như sợ "để lâu" sẽ không còn… "tác dụng".

Hỏi vì sao một lúc "tiêu thụ" nhiều "súng đạn" đến vậy? Ông già cười, thì thầm như sợ cô bồ nghe thấy: "Mình lớn tuổi thì phải "tăng cường" như vậy may ra mới… đủ "lực". Cả quý bà, quý cô dạo này xem ra cũng rất "hảo" món thịt "sư phụ”. Nhiều quán, rất đông các cô, các chị ngồi quây quần bên nhau với cái lẩu và vài xị rượu nói cười hỉ hả.

Rượu vào, cũng bàn tán chuyện "hậu… thịt dê" rôm rả không kém gì quý ông. Một chị ra chừng ngà ngà say, giơ ly rượu ngọc dương, lè nhè nói: "Uống ngọc dương, tối nay về phải… "hành" lại ổng cho biết thế nào là lễ độ…". Chẳng biết thịt dê có "tác dụng" hay không? Nhưng người ta đi nhậu thịt dê ngày càng nhiều. "Phố…dê" đang trở nên nổi tiếng khắp Sài Gòn. Do đặc sản dê như vú, pín… thì ít, mà nhu cầu khách thì nhiều, nên thỉnh thoảng ở đây lại xảy ra những trận cãi nhau nảy lửa giữa khách và quán. Khách cho rằng mình bị ăn pín… cừu vì "ăn giống y như pín cừu mua ở siêu thị" "ăn pín cả tháng nay mà không có… hiệu quả gì".

Có khách thì cả quyết quán lấy… vú heo nướng thay vú dê, vì vú dê gì mà nhão nhoẹt như… vú heo nái. Thỉnh thoảng, lại có trận đánh ghen của các bà vợ đi kiếm mấy đức ông chồng nghiện thịt dê rồi nghiện luôn cả mấy… cô nhân viên quán dê xinh đẹp giọng Bắc ngọt lịm. Mỗi khi "chất dê" ngấm trong người, mấy ông lại có dịp "huơ chân, múa tay" để thử phát huy "tác dụng"… Xem ra, con "phố… dê" mới hình thành nhưng đã có lắm chuyện hỉ, nộ, ái, ố…

VŨ BÌNH

Tuổi Trẻ Cười số 320 (ra ngày 15-11-2006) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

VŨ BÌNH
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận