Phóng to |
Vừa giải phóng xong, Hà được cơ quan chọn ra Hà Nội học trong thời gian hai năm. Trước khi ra Hà Nội, Hà được nghe nói ở Hà Nội người ta chỉ quen uống chè (?) hơn là uống cà phê buổi sáng, nên trong mớ hành lý chuẩn bị “chiến đấu”, Hà lại thủ luôn một cái phin cà phê inox.
Vừa ra Hà Nội, bất ngờ Hà lại gặp Hường - một cô bạn trong phong trào sinh viên Huế cũng được chọn học chung lớp. Học chung với bạn xưa, nhất là cô bạn này cũng thích uống cà phê như Hà thì còn gì vui hơn! Thế là thỉnh thoảng mỗi buổi sáng mùa đông Hà Nội, trời thật lạnh, cả hai ngồi nướng khúc bánh mì được phát đêm trước trong khu nhà bếp, lấy nước sôi pha cà phê cùng nhai bánh mì rốp rốp để nhìn từng giọt cà phê chảy xuống từ cái phin inox bốc mùi thơm lựng. Bị lớp trưởng phê bình là tiểu tư sản hoài, nhưng cả hai đều đâu có ngán.
Chợt Hường nói:
- Khi nào mãn khóa, bà cho tui cái phin cà phê này hí. Tôi hứa là sẽ giữ suốt đời...
Hà ngập ngừng vì không biết còn có thể tìm mua lại được phin pha cà phê loại này hay không:
- Thôi, tôi cho bà... mượn! Khoảng 5 hoặc 10 năm sau gì đó, tôi với bà gặp lại, bà phải trả cho tôi, đồng ý không? - Nhất trí thôi...
oOo
Mãn khóa, chia tay, Hà giữ lời hứa cho Hường cái phin cà phê inox mang về Huế.
Về Sài Gòn, Hà lao vào công tác. Ở một thành phố vừa hồi sinh đầy đủ các thứ bề bộn, cô không còn thời giờ tự pha cà phê, và thậm chí khi xuống cơ sở cũng chẳng có cà phê để uống. Đôi lúc thèm ly cà phê, vào quán, chỉ tìm được mùi vị đánh lừa của gạo rang đắng chát.
Thời gian trôi qua thật nhanh. 5năm rồi 10 năm, đời Hà cũng nếm đủ mùi cay đắng của sự đố kỵ, bon chen trong cơ quan; hạnh phúc lẫn đắng cay trong gia đình... làm sao mà nhớ đến cái phin cà phê inox?
Vậy mà, đến lúc có dịp ra Huế công tác, khi đến nhà Hường - nhắc lại kỷ niệm ngày còn thơ ngây ở trường - Hà mới nhớ đến cái phin cà phê inox:
- Bà hứa là sẽ trả cho tôi cái phin cà phê inox khi tôi gặp lại bà... Còn giữ không?
Hường đáp ngay:
- Còn chứ sao không hè...!
Hường quày quả đi ra sau bếp. Một lát sau, Hường cầm ra một cái phin cà phê inox sáng loáng.
Hà mân mê cái phin cà phê:
- Bà còn giữ kỹ nó à?... Tôi hứa, khi nào có dịp bà vào Sài Gòn, tôi sẽ gửi lại nó cho bà...
Hà có biết đâu Hường đã làm mất cái phin cà phê inox trong một trận lụt lớn... và sau đó, cô đã phải tìm mua lại cái phin inox khác.
oOo
Phóng to |
Đột ngột Hường hỏi:
- Lần trước, bà có hứa là khi nào tôi vào Sài Gòn bà trả lại tôi cái phin cà phê inox... Còn giữ không?
- Còn chứ sao không? Để tôi lấy trả lại bà nghe...
Hà đi xăng xái ra sau khu nhà bếp. Nghe tiếng rổn rảng, một lát sau, Hà cầm trên tay cái phin inox sáng loáng.
Hường cười thật tươi:
- Bà giữ kỹ thiệt hí! Lần sau bà ra Huế, tôi sẽ gửi lại!...
Sáng hôm sau, Hà nghe tiếng chồng cằn nhằn:
- Ủa, cái phin cà phê inox anh mới mua tuần trước đâu mất rồi kìa...?!


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận