Quốc hội tạm dừng lấy phiếu tín nhiệmCòn nhiều ý kiến khác nhau về lấy phiếu tín nhiệmLấy phiếu tín nhiệm: sửa cho thực chất
Phóng to |
| Tại kỳ họp thứ 5 của Quốc hội (ngày 11-6-2013), Quốc hội đã lần đầu tiên lấy phiếu tín nhiệm đối với 47 người giữ các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn. Đây được coi là dấu ấn trong lịch sử hoạt động của Quốc hội - Ảnh: Việt Dũng |
![]() |
| Ông Trương Trọng Nghĩa - Ảnh: Tự Trung |
Ông nói: “Tôi ủng hộ việc tạm ngưng lấy phiếu tín nhiệm để thay đổi, chấn chỉnh lại. Điều quan trọng là thay đổi từ cái gốc của vấn đề. Nếu không thì lấy phiếu tín nhiệm sẽ vẫn còn mang tính hình thức và không phát huy tác dụng, làm cho cử tri thất vọng. Các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền sử dụng kết quả lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội để đánh giá tình hình thì cũng sẽ không chuẩn xác”.
* Cái gốc của vấn đề ở đây là gì, thưa ông?
- Đó là cơ cấu và thành phần Quốc hội như thế nào.
| "Nếu đại biểu Quốc hội là “chuyên trách” mà vẫn là công chức, vẫn chịu sự quản lý của Bộ Nội vụ, trong công việc hằng ngày vẫn có một hay nhiều ông “thủ trưởng” ở trên thì khó lắm" |
* Do đâu mà ông cho rằng nguyên nhân sâu xa khiến việc lấy phiếu tín nhiệm còn chưa thực chất là do cơ cấu, thành phần của chính Quốc hội?
- Trong sinh hoạt nội bộ tổ chức, kể cả tổ chức Đảng của Quốc hội, đã có nhiều cuộc góp ý, bình bầu, bỏ phiếu cho nhau rồi. Cho nên khi ra họp Quốc hội lại tiếp tục bỏ phiếu cho các chức danh của Quốc hội thì họ sẽ bỏ phiếu cho nhau như thế nào? Họ sẽ bỏ phiếu theo tinh thần khác hay giống với những gì đã làm khi bình bầu, bỏ phiếu trong nội bộ cho nhau trước đó?
Còn về đại biểu không chuyên trách trong Quốc hội hiện nay, đa số đang là các quan chức của khối hành pháp trung ương hoặc chính quyền địa phương, số khác là những cán bộ của Đảng, đoàn thể. Như vậy họ sẽ bỏ phiếu thế nào, nhất là khi phải đánh giá những người hằng ngày cùng làm việc, có thể là thủ trưởng ngành hay cấp trên trực tiếp của họ. Lá phiếu của những đại biểu Quốc hội dạng này sẽ bị vướng bởi nhiều mối quan hệ. Ví dụ: tôi là đại biểu Quốc hội và đang là cấp dưới của một bộ trưởng, tôi thấy công việc của bộ, ngành mình chưa tốt. Nhưng ông bộ trưởng này là cấp trên của tôi, tôi thích ông nên tôi bỏ phiếu tín nhiệm cao. Nhưng nếu bộ, ngành hoạt động tốt mà tôi không thích bộ trưởng của mình nên tôi bỏ phiếu tín nhiệm thấp. Do đó lá phiếu của những người này khó có thể khách quan.
* Theo ông, thành phần, cơ cấu của đại biểu Quốc hội nên như thế nào là phù hợp?
- Theo quy định, những đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm thì hằng năm phải dành ít nhất 30% thời gian cho công việc của Quốc hội. Nghĩa là đối với họ, nhiệm vụ đại biểu, dù quan trọng, không phải là nhiệm vụ chính. Với cơ chế hiện nay thì không trách họ được. Mỗi năm họ dành thời gian đi họp Quốc hội hai lần, ngoài ra làm thêm một số việc như giám sát, góp ý dự thảo luật. Với đại biểu Quốc hội là bộ trưởng hay chủ tịch tỉnh thì trách nhiệm chính (chưa nói đến quyền lợi tinh thần, vật chất) của họ là hoàn thành trách nhiệm bộ trưởng, chủ tịch tỉnh. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ bộ trưởng, chủ tịch tỉnh, họ sẽ bị phê bình, thậm chí kỷ luật bởi chính Quốc hội!
Số còn lại là đại biểu Quốc hội chuyên trách. Họ đảm đương toàn bộ hoạt động thường xuyên của Quốc hội giữa các kỳ họp. Tuy nhiên, về pháp lý cũng như về hành chính và tổ chức, các đại biểu chuyên trách là những công chức nhà nước 100%. Hết nhiệm kỳ, nếu không tiếp tục ứng cử hoặc trúng cử, và nếu chưa nghỉ hưu, họ sẽ được phân công trở lại làm một cán bộ, công chức bình thường. Do vậy, tất nhiên khi làm nhiệm vụ đại biểu, họ phải nghĩ đến, thậm chí chuẩn bị cho tương lai sau nhiệm kỳ của mình.
Đã có ý kiến cho rằng cần phải chuyên nghiệp hóa đại biểu Quốc hội, nghĩa là khi trúng cử đại biểu phải làm việc toàn phần cho nhiệm vụ đại biểu. Chẳng hạn, anh đang là người làm nghề tự do, là doanh nhân, là nghệ sĩ, anh ứng cử và trúng cử thì anh phải tạm ngưng hoạt động nghề nghiệp trong nhiệm kỳ của mình. Còn nếu anh đang là quan chức thì khi trúng cử đại biểu Quốc hội, anh phải từ bỏ công việc đang làm để làm công việc của đại biểu Quốc hội. Hết nhiệm kỳ Quốc hội, anh lại trở về công việc cũ. Nhiều nước đã áp dụng cách làm như thế.
* Ông có nghĩ rằng nếu nhìn nguyên nhân vấn đề từ cơ cấu của Quốc hội thì có vẻ như chuyện này không chỉ ảnh hưởng đến việc lấy phiếu tín nhiệm?
- Cơ cấu, thành phần của Quốc hội tác động đến việc hình thành chính sách, làm luật của Quốc hội, tác động cả hoạt động chất vấn, tranh luận, phản biện của đại biểu. Vì luật và chính sách thì liên quan đến các bộ, ngành, địa phương. Tất cả những yếu tố đó ảnh hưởng đến lá phiếu của Quốc hội trong mọi vấn đề nói chung và cả đến chuyện bỏ phiếu tín nhiệm. Cái gốc vấn đề là ở đó. Cho nên chúng ta khoan thắc mắc chuyện tạm ngưng lấy phiếu tín nhiệm. Đợt lấy phiếu tín nhiệm vừa rồi, các đại biểu Quốc hội và cử tri cũng chưa hài lòng, bởi vì khi lấy phiếu xong cũng chưa giải quyết được chuyện gì. Chắc chắn không có vị nào bị mất tín nhiệm đến mức phải mất chức. Không thể nào có chuyện đó xảy ra nếu làm theo cách đã làm.
* Ý ông nói là phải tăng tính độc lập, giảm sự phụ thuộc của đại biểu Quốc hội?
- Như đã phân tích thì tôi quan tâm đến tính chuyên nghiệp. Phải tăng tính chuyên nghiệp lên.
Tôi không đặt vấn đề đòi hỏi phải có một lực lượng chuyên nghiệp đến mức suốt đời chỉ làm đại biểu Quốc hội. Nhưng chí ít trong năm năm làm đại biểu Quốc hội thì họ phải toàn tâm toàn ý làm việc cho Quốc hội: từ thời gian, trách nhiệm cho đến quyền lợi phải gắn chặt với công việc của Quốc hội. Phải có cơ chế sao cho những đại biểu Quốc hội chuyên trách có thể yên tâm làm hết sức mình trong vai trò đại biểu dân cử. Khi hết nhiệm kỳ, những đại biểu làm tốt nhiệm vụ phải được tiếp nhận, bố trí một công việc tương xứng khác. Bây giờ một ông phó ban chuyên trách hay phó chủ nhiệm một ủy ban nào đó của Quốc hội, nếu nhiệm kỳ tới đây họ không trúng cử nữa thì họ sẽ làm gì trong khi họ là công chức chưa đến tuổi nghỉ hưu? Nếu trong tương lai họ sẽ lại trở về làm việc ở một bộ, đoàn thể hay chính quyền tỉnh nào đó thì liệu họ có dám toàn tâm toàn ý, dám mạnh dạn “đụng chạm” đến các bộ, ngành, quan chức lãnh đạo trong thời gian làm đại biểu Quốc hội?
Nói tóm lại, phải thay đổi lại cơ cấu, thành phần của Quốc hội để tăng tính chuyên nghiệp, để giúp các đại biểu dành nhiều thời gian, tâm sức hơn cho hoạt động của Quốc hội. Mặt khác phải có cơ chế để đảm bảo quyền lợi cho đại biểu Quốc hội khi họ thực hiện trách nhiệm một cách hết mình.
|
Phải thay đổi cơ cấu, thành phần của Quốc hội Hiến pháp mới sửa đổi đã quy định việc thành lập hội đồng bầu cử quốc gia. Cần phải sớm ban hành luật về chế định này, vì việc chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa 14 đã đến gần. Nhiều chuyên gia và cử tri cho rằng nếu thiết kế hội đồng bầu cử quốc gia như một cơ quan độc lập, khách quan của Quốc hội, có những thẩm quyền quan trọng trong quá trình bầu cử thì có thể tác động tích cực vào cơ cấu và thành phần của Quốc hội khóa tới, từ đó giúp hoạt động của các đại biểu Quốc hội, trong đó có việc lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh của Quốc hội, sẽ khách quan và thực chất hơn. Tuy nhiên, yếu tố quyết định vẫn là đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước về thành phần, cơ cấu của Quốc hội khóa tới nên như thế nào. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận