20/12/2007 04:36 GMT+7

Phía sau thời hoa lửa

VÕ QUÍ CẦU
VÕ QUÍ CẦU

TT - 32 năm sau chiến tranh, những cô gái của đại đội Hồng Gấm - đại đội nữ bộ binh duy nhất của Quảng Ngãi và cả Quân khu 5 - bây giờ nhiều người có cháu gọi bằng bà, nhưng thời hoa lửa vẫn còn đó...

QCZExv57.jpgPhóng to

Chị em đại đội Hồng Gấm bên lăng Bác Hồ năm 2006

TT - 32 năm sau chiến tranh, những cô gái của đại đội Hồng Gấm - đại đội nữ bộ binh duy nhất của Quảng Ngãi và cả Quân khu 5 - bây giờ nhiều người có cháu gọi bằng bà, nhưng thời hoa lửa vẫn còn đó...
Nghe đọc nội dung toàn bài:

Chị Ngô Thị Đường, nguyên đại đội phó đại đội Hồng Gấm, hiện ở tại thị trấn Đức Phổ. Suối tóc dài chấm gót, đen mượt của một thời con gái giờ đã quá nhiều sợi bạc. Chị kể: “Mùa xuân năm 1971, chiến trường Quảng Ngãi đánh lớn. Huyện đội Đức Phổ kêu gọi thanh niên tham gia “trại xuân” - mật danh của đợt tuyển quân hồi đó. Chị cùng với bạn bè cùng trang lứa học đệ thất, đệ lục và thậm chí có chị như chị Huỳnh Thị Hoa chỉ mới 13 tuổi cũng tình nguyện tòng quân”.

Ký ức một thời

Từ xã Phổ Văn, chị theo đội du kích vượt quốc lộ 1A, đi qua hồ Liệt Sơn, bệnh xá Bác Mười - nơi bác sĩ liệt sĩ Đặng Thùy Trâm từng công tác - rồi lên vùng đóng quân của huyện đội Đức Phổ nay thuộc xã Ba Khâm, huyện miền núi Ba Tơ.

Thấy chị em tham gia tòng quân khí thế quá, Huyện đội Đức Phổ quyết định thành lập đại đội nữ bộ binh mang tên người con gái Hồng Gấm anh hùng.

Bàn tay con gái hôm qua chỉ biết cầm bút hoặc cầm liềm, cấy lúa giờ lại cầm xẻng đào giao thông hào, khoét hàm ếch, cầm rựa chặt cây rừng làm lán trại. Rồi cũng bàn tay đó tập cầm súng “phe mình” như AK, trung liên RPD và cả súng tiểu liên của Mỹ như AR 15 hay cối 81. Ban ngày tập luyện, ban đêm sinh hoạt và “nhớ đồng bằng”. Nhiều đêm bên cánh võng rừng khuya nghe tiếng súng, tiếng bom dội lên từ phía biển, chị em biết quê mình đang đánh lớn mà nóng lòng đợi ngày trở về.

Rồi cũng đến ngày đại đội tóc dài trở về vùng đồng bằng huyện Đức Phổ. Ban ngày, các chị mặc áo bà ba đen hay xám tro, ban đêm mặc quần đùi, áo bo may bằng tấm vải dù đi diệt địch. Chị em đại đội Hồng Gấm đã làm nức lòng bà con Đức Phổ bằng các trận đánh diệt bọn dân vệ ở xóm Tầm Du, xã Phổ Ninh, chốt Nga Mân xã Phổ Cường, chốt Chợ Chiều xã Phổ Khánh. Thừa thắng xông lên, các chị vây đánh lính sư đoàn 2 của địch ở xã Phổ Thuận giữa ban ngày.

Bà con ở xóm Xuân Thành, Thanh Sơn, xã Phổ Cường thấy chị em trong đại đội quần nhau với địch thương lắm. Cứ sau một trận chống càn là lo cơm nước, giặt giũ, nấu nước bồ kết cho tắm gội. Có người còn gánh cơm ra giao thông hào tiếp tế cho chị em.

Chiến trường mưa bom, bão đạn nhưng vẫn không làm mất đi tuổi thanh xuân hồn nhiên. Sau những trận càn chị em lại đấm lưng nhau thùm thụp và đặt tên kép đùa nhau. Chị Mai vóc người cao lớn thì gọi là Mai “Liên Xô”. Chị Nguyễn Thị Mai bị thương cánh tay khi đi hơi nghiêng người thì gọi là Mai “liệng quanh”, chị Thủy nói năng nhỏ nhẹ thì gọi là Thủy “mèo”. Cái tên của một thời thanh xuân trong đạn bom vậy mà bền mà chặt, gọi nhau đến tận bây giờ...

2bck4K7H.jpgPhóng to

Chị Nguyễn Thị Tươi cùng chồng là anh Ngọc Dân đang phơi lúa, phơi đậu phộng trước hiên nhà

Những người mẹ thời bình

Đại đội nữ bộ binh Hồng Gấm hai lần được Nhà nước khen thưởng Huân chương Chiến công hạng 3 và hai lần được nhận cờ thi đua quyết thắng của phụ nữ Quân khu 5. Sau chiến tranh, toàn đại đội có tám chị đi mãi không về. 32 chị em còn lại mỗi người một số phận khác nhau. Song dù ở đâu họ vẫn nhớ về một thời hoa lửa, tích cực tham gia công tác xã hội và giúp nhau vượt khó, sống có ích với cộng đồng.

Theo con đường quê, chúng tôi về thôn An Thạch, xã Phổ An, huyện Đức Phổ tìm đến nhà chị Nguyễn Thị Tươi. Chị đang phơi mớ lúa, đậu phộng vừa gặt mót sau lũ trên sân nhà. Anh Ngọc Dân - chồng chị - thương binh 2/4, kể: “Sau chiến tranh bả đi học nghề ở Trường Dạy nghề trung ương 2, quận Thủ Đức, TP.HCM. Tui cũng học ở đó rồi mến nhau thành vợ thành chồng”. Đôi vợ chồng thương binh dắt nhau về quê. Chị góp một cánh tay chưa bị liệt, anh góp cái chân còn lại sau chiến tranh, cùng nhau đi qua biết bao mùa mưa nắng, bão lụt để cấy cày gieo hạt trên đồng nuôi ba đứa con. Chị nói lắm lúc thấy cuộc sống khó khăn “nhưng phải cố chứ biết sao...”.

Chị Nguyễn Thị Tuyết Mai, nhà ở Đức Lân, kể: “Làm ruộng làm rẫy rồi bí quá hóa liều, mình quyết định đi bán buôn chút ít để nuôi con”. Mười năm rồi nhiều chị em ở chợ Đức Lân rất quen với chị Mai bán thịt tính tình xởi lởi, nhưng họ đâu biết người phụ nữ này từng hai lần được phong dũng sĩ.

Buổi sáng chị bán ở chợ, chiều lại cùng chồng nguyên là cán bộ Tỉnh đội Quảng Ngãi gánh phân ra đồng cày cấy. Rồi ba đứa con lần lượt vào đại học, về làm việc ở khu kinh tế Dung Quất, công ty đường, Ban quản lý KCN của tỉnh. Hôm cưới vợ cho con trai thứ nó cứ nói hoài: Đời mẹ khổ quá. Chị cười mà nước mắt chực tuôn.

Song bàn tay cũng có ngón ngắn ngón dài. Chị Nguyễn Thị Thừa nhà ở gần ngã ba Thạch Trụ, xã Đức Lân, huyện Mộ Đức có chồng là công an bị bệnh tâm thần nên gánh luôn việc nuôi chồng và ba đứa con. Thấy chị khó khăn, chị em trong đại đội hùn nhau giúp đỡ. Còn chị Nguyễn Thị Sáu - Sáu “ròm” - sau chiến tranh nhà khổ quá, các chị lại góp tiền mua gạo, mua áo quần cho con chị rồi gửi theo học nghề tráng bánh tráng, bây giờ cuộc sống đã khá hơn nhiều...

Sau chiến tranh mỗi chị em một hoàn cảnh. Nhưng đến ngày kỷ niệm thành lập đại đội vào 20-2-1971, ngày thành lập Quân đội nhân dân 22-12, chị em lại họp mặt để nhớ về một thời...

VÕ QUÍ CẦU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất