- Nhưng mấy bữa rày nói đến sắt, nói đến nhà máy ôm sát biển là bà con ngại lắm. Họ ngại cũng có lý. Nhà ông ở sát biển mà không giữ vệ sinh cũng gây ô nhiễm, nói gì cái nhà máy khủng.
- Chuyện nhỏ. Tôi dùng công nghệ thật cao. Yên tâm đi. Sẽ không có bất kỳ hạt sương chất thải nào chứ nói chi là đến giọt nước thải lọt ra biển. Thế giới họ cũng dùng công nghệ Trung Quốc sao ta lại không. Mà này, nói nhỏ nhé, bày đặt dùng công nghệ Anh, Mỹ gì đó thì làm gì còn ra tiền mà đút túi? Người ta nói thế. Tôi thích cái câu nói này.
- ...
- Còn hỏi gì nữa không? Vốn liếng chẳng hạn. Hay là...
- Đúng là làm sắt có ăn, chỉ người dại mới không nhảy vào tranh phần. Nhưng hỏi thật, cái dự án sắt mà ông định làm đã có trong quy hoạch về sắt chưa?
- Sao lại phải là quy hoạch? Có chuyện đó à?
- Tưởng dễ ăn lắm sao. Muốn nhảy vào làm sắt để hốt tiền tỉ thì phải biết dọn đường. Chưa có trong quy hoạch thì bổ sung vào quy hoạch. Chưa có đất thì người ta sẵn sàng giao đất. Cần nước thì ống nước được kéo đến tận nơi. Người ta làm được, còn ông có nhắm xoay trở được thế không? Hay chỉ có cái miệng thôi?
- Thôi cha nội, nổ một chút mà làm gì dữ vậy?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận