07/12/2013 03:20 GMT+7

"Phải làm sao bây giờ?"

MỘT BÁC SĨ THẨM MỸ
MỘT BÁC SĨ THẨM MỸ

TT - Câu hỏi này là tựa bức tâm thư của một bác sĩ gửi cho Tuổi Trẻ sau khi hồ sơ “Phẫu thuật thẩm mỹ: May nhờ, rủi chịu” được khởi đăng. Xin giới thiệu cùng bạn đọc.

Trước tình hình quá lộn xộn của ngành thẩm mỹ, giới thẩm mỹ, là một người có ít nhiều trách nhiệm với Hội Phẫu thuật thẩm mỹ TP.HCM và là một cán bộ thỉnh giảng của bộ môn phẫu thuật thẩm mỹ Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, tôi thấy buồn vô cùng và không biết phải làm gì để tình hình tốt hơn trong tình trạng hiện tại.

Hôm rồi dự khai giảng lớp chuyên khoa định hướng phẫu thuật thẩm mỹ, tôi thấy các thầy chủ nhiệm bộ môn, các thầy có tâm huyết đã nhắc nhở, khuyên nhủ các bạn bác sĩ lớp định hướng chuyên khoa (những người mới bắt đầu bước vào làm quen và tiếp cận với ngành phẫu thuật thẩm mỹ) hãy phấn đấu học thật tốt, cố gắng làm hết khả năng những gì có thể để giúp khách hàng của mình tốt hơn mỗi khi cầm dao phẫu thuật, hãy xem khách hàng như chính người thân ruột thịt của mình...

Cũng trong lớp đó, tôi nghe một số bác sĩ trao đổi với nhau về nghề nghiệp, dự định sắp đến sau khi học xong lớp định hướng này. Học viên của lớp học này là một số không nhỏ bác sĩ đang làm việc và theo học các chuyên khoa khác, tranh thủ ghi danh lớp định hướng phẫu thuật thẩm mỹ như là một “mốt” thời thượng, chủ yếu để kiếm tiền. Họ không xem phẫu thuật thẩm mỹ là một ngành mình sẽ tận tụy rèn luyện, trau dồi... mà chủ yếu đi học để có giấy chứng nhận, để rồi bằng cách này hay cách khác sẽ xin được “chứng chỉ hành nghề phẫu thuật thẩm mỹ”. Để rồi sau đó lao vào cuộc kiếm tiền cho “bằng anh bằng em” với những người đang nổi đình nổi đám và rất thành công trong việc “hái ra tiền” ở ngành thẩm mỹ hiện nay. Họ mặc cho những người thầy có trách nhiệm nói về “y đức trong thẩm mỹ” trong buổi đầu tiên khai giảng. Thật đau lòng!

Một số không nhỏ “bác sĩ thẩm mỹ” kiểu này rồi sẽ trực tiếp mổ xẻ cho khách hàng, cho người bệnh. Nhưng trong đầu họ hiện tại mục tiêu cao nhất, lớn nhất, những “người thầy vĩ đại nhất để hái ra tiền” của họ là những bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng chỉ biết kiếm tiền. Họ chỉ nói và nhắc nhiều về những “người thầy” trong mơ của họ, mặc cho người thầy đang đứng trực tiếp trên bục giảng trước mặt họ nói gì. Thật buồn cho người thầy trên giảng đường!

Khi làm một người tốt, một người giỏi thật sự bằng chính năng lực, tài năng và đạo đức của mình thì phải khổ luyện rất lâu, thậm chí phải chịu thua thiệt và hi sinh nhiều thứ... Thế nhưng, có một bộ phận bác sĩ không cần khổ luyện, không cần tài năng, thậm chí chưa ai trong giới thẩm mỹ biết đến... bỗng chốc hóa thành những ngôi sao “số 1, hàng đầu” trong ngành thẩm mỹ VN. Những bác sĩ của các kiểu thẩm mỹ viện “số 1, hàng đầu” này hái ra tiền vô kể sau chỉ 1-2 năm làm thẩm mỹ, bất chấp tai biến, sự thất vọng của khách hàng...

Thử hỏi những bác sĩ thẩm mỹ tương lai của các lớp định hướng phẫu thuật thẩm mỹ ấy sẽ theo con đường nào? Chúng ta sẽ khuyên họ điều gì khi trước mặt họ có hai con đường quá rõ ràng: nhanh chóng nổi tiếng, nhanh giàu, không mất thời gian khổ luyện và rất rất lâu để nổi tiếng, lâu giàu hoặc khó giàu, mất nhiều thời gian khổ luyện và phải hi sinh nhiều thứ! Là một người thầy, từng có nhiều thời gian để khổ luyện, trước tình hình hiện tại của ngành thẩm mỹ VN, bản thân tôi cũng dao động vô cùng, không biết sẽ khuyên học viên của mình thế nào, không biết phải làm sao bây giờ?

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Kỳ 1:Có một gang, “bốc” cả dặm Kỳ 2: Một ngày ở phòng khám thẩm mỹ Kỳ 3: Lợi nhuận cao, ai cũng nhảy vào Kỳ 4: Giấc mơ và ác mộng Kỳ 5: Thẩm mỹ viện “ngoài luồng” Kỳ 6: Ra ngõ đụng... tân trang nhan sắc!

MỘT BÁC SĨ THẨM MỸ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên