Ông Tranh truyền tin

08/12/2013 04:35 GMT+7

TT - Từ năm 2005, người dân phường An Lạc, Q.Bình Tân, TP.HCM đã quen với hình ảnh một chiếc xe hơi cà tàng gắn loa chạy khắp ngõ hẻm để phát những thông tin cần thiết cho đời sống của họ.

vOmaM8rP.jpgPhóng to
Ông Tranh và chiếc xe thông tin lưu động - Ảnh: Yến Trinh

Chủ nhân chiếc xe dị thường đó là ông Phạm Văn Tranh, 67 tuổi. Với lòng nhiệt thành vô tư, suốt bảy năm nay ông Tranh giống như chú chim én đưa tin đem lại bình an và niềm vui cho bà con nơi đây.

Sứ giả đưa tin

Vì những đóng góp của mình, ông Tranh vừa được TP.HCM tuyên dương là tấm gương điển hình “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2013.

“Trước đây tôi mua chiếc xe La Dalat này ở tiệm sắt vụn, về sửa sang lại định để đi thăm bạn bè, người quen. Nhưng thời gian làm tổ trưởng tổ dân phố chỗ tôi ở, thấy tình hình an ninh trật tự phức tạp và nhiều thông tin thời sự mà bà con lao động không có điều kiện đọc báo, coi tivi để biết, vậy là tôi quyết định biến cái xe thành xe phát thanh lưu động” - ông Tranh kể về lý do làm người truyền tin đơn giản như thế.

Rồi ông tìm mua máy móc, ampli, hai cái loa gắn vào xe, sau đó nhờ cán bộ phường An Lạc thu âm tin tức về an ninh trật tự, giao thông, văn hóa xã hội, những quy định, chính sách mới... Sáng ông dậy từ 4g để chuẩn bị, đến 6g lái xe qua các ngõ ngách rồi chọn vài điểm dừng để phát tin tức. Ban đầu người ta thấy lạ, có người còn kêu ông là “cha già khùng”, có người nói ông “la” vậy chẳng ích lợi gì. Qua một thời gian, mọi người quen dần với việc làm của ông, người ta bắt đầu nói câu cảm ơn và vui vẻ chào đón khi ông đi qua. Ông kể: “Thời gian đầu tôi hăng lắm, đi ngày ba buổi, cả ngày 6-7 giờ nên tối về ù tai nhức đầu, ngủ không được. Gần tháng sau tôi mới quen. Bây giờ ngày nào không đi phát loa được tôi lại... mất ngủ vì nhớ”. Thậm chí những khi không thu âm kịp mà có quy định hay thông tin mới cần thông báo, ông Tranh dừng xe nói miệng cho mọi người cùng nghe luôn.

Phát thanh được hai năm, UBND phường An Lạc và công an phường thấy việc ông làm có ích nên mời ông tham gia tổ bảo vệ dân phố. Trung bình một tuần, bộ phận văn hóa thông tin của phường lại đưa phần ghi âm tin tức cho ông đi phát. Chị Võ Ngọc Tuyết Nga, chủ tịch UBND phường An Lạc, nói: “Có chú Tranh đỡ lắm. Xe chú đi vào từng con hẻm, nơi mà loa phát thanh của phường không phủ hết được, nhờ đó người dân nắm rõ tình hình thời sự, biết những quy định mới để áp dụng vào đời sống. Chú làm việc tốt như vậy nên ai cũng quý”.

Để việc phát tin tức đến được với đông đảo người dân, ông Tranh cẩn thận lấy sổ phân lô địa bàn sẽ chạy xe đến mỗi ngày. Địa bàn rộng nên ông cố gắng đảm bảo khu vực nào cũng được nghe phát thanh ít nhất hai lần một tháng. Hiện tại mỗi ngày ông phát chừng hai giờ vào buổi sáng hoặc trưa. Người dân ở các phường giáp ranh với phường An Lạc nghe phát thanh của ông Tranh cũng “ghiền”, nói ông qua phường mình phát nhưng làm sao ông kham nổi. Theo ước tính của UBND phường An Lạc, mấy năm nay ông đã phát thanh 4.250 giờ, không thua gì đài phát thanh chuyên nghiệp!

Người được dân tin

Ông Tranh mời tôi ngồi vào ghế trước rồi rề xe đến bến xe Miền Tây. Hai chiếc loa gắn trên nóc xe bắt đầu vang những tin tức. Ông nói mấy ngày nay có thêm thông tin về nạn mua bán người xuyên biên giới nên bến xe Miền Tây là nơi cần phải thông báo thường xuyên cho người đi xe đề phòng.

Tại khu vực này, khi thấy xe ông Tranh dừng để phát thanh, người dân đã thả những tờ giấy ghi nội dung cần nói vào trong xe. “Lần đầu tiên cầm đọc một mảnh giấy này, tôi ngạc nhiên vô cùng nhưng lâu dần những mảnh giấy nhiều hơn, tôi càng ý thức trách nhiệm truyền tin của mình vì được bà con tin tưởng” - ông kể.

Mang thông tin cảnh giác cho người tốt thì bị người xấu ghét nên ông Tranh bị giang hồ hăm dọa, đòi “băm” ông bằng mã tấu vì “tội” nhiều chuyện, đòi đập, đốt xe ông. Bản thân ông Tranh không lo sợ gì vì ông tin vào việc mình làm.

Vì sao người đàn ông này gắn bó việc truyền tin lâu như vậy? Bởi vì theo ông, điều ông cảm động nhất là niềm tin mà người dân trên địa bàn đã trao cho ông. Những tâm tư và nỗi niềm của họ thông qua ông được chuyển đến cơ quan chức năng nhanh hơn, do đó những bức xúc không trôi tuột theo cuộc mưu sinh mà được giải quyết phần nào.

Anh Võ Văn Trường, chạy xe ôm ở khu vực Bệnh viện Triều An, cho biết: “Chúng tôi rất kính trọng ông Tranh cả về tính cách và việc làm tốt của ông. Xe lưu động của ông hay phát những thông tin giúp ích cho anh em xe ôm trong việc chở khách đề phòng kẻ gian, cảm động lắm”.

Ông Tranh kể: “Có lần tôi nằm viện nửa tháng trời, bà con còn gọi điện lên phường hỏi sao không thấy ông Tranh đi phát thanh. Bao nhiêu là tình cảm, ngưng sao đặng”.

YẾN TRINH - ĐỖ PHI
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận