04/01/2015 10:57 GMT+7

​Ðông quá, làm sao đây?

KHOA NGUYÊN (TP.HCM)
KHOA NGUYÊN (TP.HCM)

TT - Như mọi năm, đêm 31-12-2014 gia đình tôi háo hức đi xem bắn pháo hoa chào năm mới dương lịch. 22g30, vợ chồng tôi cùng hai con xuất phát, dự kiến đi lên cầu Thủ Thiêm và qua phía Q.2 (TP.HCM) xem pháo hoa.

Cầu Thủ Thiêm chật kín người chờ xem pháo hoa vào giao thừa Tết dương lịch 2015 - Ảnh: K.Nguyên

Ðến nơi, trước mặt tôi là một đám đông náo nhiệt, công an khu vực dựng rào không cho xe máy chạy lên cầu. Ðường lên cầu Thủ Thiêm bây giờ trở thành “phố đi bộ”, mọi người tản bộ lên cầu với những túi đồ ăn, bia, nước ngọt lỉnh kỉnh...

Lên đến gần giữa cầu, nhìn thấy bên kia cầu đã đông người nên gia đình tôi quyết không đi nữa mà dừng lại đứng ngắm...trăng và chờ xem pháo hoa.

Ðến 23g rồi 23g30, mọi người kéo lên cầu Thủ Thiêm ngày một đông hơn, dòng người xếp hàng nhích từng bước... Năm, mười phút lại xuất hiện một hai chiếc xe máy chen vào dòng người đi bộ chạy lên cầu khiến ai đó la lên: “Người ta đã cấm xe máy rồi mà còn cố chạy lên. Người đã đông mà khói xe nữa làm sao chịu nổi!”. Một đôi bạn trẻ đang đi bỗng cô gái dừng lại và bảo bạn trai: “Ðừng lên nữa, đứng dưới này đi, lên trên lỡ có chuyện gì chen lấn nguy hiểm...”.

Nghe vậy, mọi người xung quanh nhìn nhau trong yên lặng. Một gia đình mang theo em bé nhỏ (chừng 2 tuổi) nên người mẹ phải năn nỉ người xung quanh: “Chị ơi, chị nép qua kia cho con em ngồi ké một tí được không? Con em đứng nãy giờ mỏi chân quá”...

Chưa hết, nhiều nhóm thanh niên còn bày bia, mồi ra giữa cầu nhậu, tán gẫu, hút thuốc... khiến không khí trở nên ngột ngạt dù thời tiết đang se lạnh. Hai bác lớn tuổi đứng gần tôi phàn nàn: “Con gái bác đòi đi, nó nói năm nay bắn pháo hoa đẹp lắm, cơ hội có một không hai nên bác đi với nó nhưng ra đến đây thấy hối hận, biết vậy thà bác ở nhà coi tivi”.

Vợ chồng tôi cũng có tâm trạng như hai bác nhưng không dám nói ra vì sợ con tôi lo lắng. Tôi lo lắng thật sự, thậm chí nghĩ đến điều xấu nhất nếu xảy ra sự cố chen lấn, giẫm đạp thì gia đình tôi sẽ thế nào, làm sao để thoát hiểm...?

Tôi biết việc nhiều người tập trung đứng trên cầu là vô cùng nguy hiểm. Qua báo chí, tôi cũng biết trên thế giới có rất nhiều vụ hỗn loạn, giẫm đạp nhau chốn đông người khiến hàng chục, hàng trăm người chết... Vậy mà tôi đã đưa các con mình đến đây để giờ đây tự thấy mình dại dột...

Chưa đến giờ bắn pháo hoa nhưng trên cầu Thủ Thiêm bây giờ là “biển người”, trước mặt, sau lưng, bên trái, bên phải người và người san sát nhau. Tôi không còn lòng dạ nào ngắm pháo hoa mà chỉ cầu mong thời gian trôi qua nhanh.

Và rồi còn năm phút nữa, một phút nữa, còn 10 giây nữa, những người đứng trên cầu cùng đếm ngược. Ðồng hồ điểm 12g, phát pháo đầu tiên được mọi người vỗ tay reo hò, nhưng tôi chẳng còn lòng dạ nào ngắm pháo hoa. Lúc này tôi cứ nghĩ đến việc về đến nhà bình yên là điều may mắn đối với gia đình tôi rồi.

Sau 15 phút hoan hỉ, tất cả cùng xuống cầu nhưng hỡi ơi dòng người cứ bước và vô tư xả rác xuống mặt cầu. Ðường lại kẹt xe. Từ cầu Thủ Thiêm về nhà tôi khoảng 700m, bình thường đi bộ chỉ 10 phút nhưng hôm đó gia đình tôi phải dừng lại ba lần đứng đợi vì tắc đường. Chúng tôi về đến nhà đã hơn 1g30 ngày đầu năm mới. Chồng tôi bảo: “Một lần trải nghiệm để một ngàn lần tránh!”.

Tôi chia sẻ những điều này để mong rằng các cơ quan chức năng nên chuẩn bị tốt những phương án kể cả điều phối số lượng người để tránh những chuyện đáng tiếc có thể xảy ra.

KHOA NGUYÊN (TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên