Phóng to |
| Đại biểu Đặng Văn Khoa đang chất vấn tại diễn đàn HĐND kỳ họp lần 4, khóa VI từ ngày 6 đến ngày 9.1.2004 |
* Ông đã tự ứng cử ở nhiệm kỳ trước và đắc cử. Lần này lại ra tranh cử. Điều gì thôi thúc khi ông tự ra ứng cử?
- Tôi ham thích các hoạt động có tính xã hội. Trước đây tôi đã là phó chủ tịch Hội Tem TP, ủy viên Ủy ban MTTQ TP, ủy viên ban chấp hành Hiệp hội Công thương TP. Cái “máu” của mình nó vậy. Cái “máu” đó được hun đúc từ thời mình là thanh niên xung phong, là cán bộ Đoàn.
Cho nên trong kỳ bầu cử đại biểu HĐND TP năm năm trước mấy anh em trong Hiệp hội Công thương đề nghị mình ra ứng cử thì mình ra liền, vì thấy nó phù hợp với cái chất của mình. Mình không là công chức, không là đảng viên. Là một người dân, mình vui nhiều, kỳ vọng nhiều với sự phát triển hằng ngày của TP. Nhưng mình cũng buồn vì nhiều lúc thấy bức xúc, băn khoăn nhiều việc. Mình nghĩ: nếu có mặt trong HĐND TP, mình sẽ góp tiếng nói, ý tưởng, tâm huyết đóng góp cho sự phát triển của TP.
* Làm thế nào để ông có những câu hỏi chất vấn rất xác đáng mà người dân rất “chịu”?
- Đúng là đã có câu hỏi, chất vấn, góp ý, từ việc học, việc làm, việc đi lại, điện nước cho tới y tế, sức khỏe, cháy nổ, an ninh trật tự... Cái gì đụng chạm đến đời sống thì tôi quan tâm. Tôi thường được bà con gõ cửa báo điều này điều nọ, hoặc điện thoại, hoặc gửi thư. Nhờ đó tôi biết và hiểu được nỗi lòng, bức xúc của bà con. Chẳng hạn vụ cống hộp P.3, Q. Bình Thạnh.
Hôm đó bà con đến gặp tôi, bảo: “Anh Khoa ơi, bên xây dựng và giám sát họ làm ăn kỳ cục quá, coi bộ không được: cừ tràm thì không đủ tiêu chuẩn, ximăng thì làm ba chỉ có một...”. Rồi họ lôi mình đi. Tôi bỏ ngang công việc, cùng đi và xắn quần lội cống xem thử tình hình như thế nào. Không phải một lần, mà để làm cho ra lẽ, tôi cùng bà con đi tới đi lui, thậm chí đêm hôm cũng lọ mọ lội cống, soi đèn pin đếm từng lỗi gian dối. Nhờ đó mà vạch ra được cái sai không thể chối cãi.
Vụ cống hộp P.15, Q.10 cũng vậy. Bà con gõ cửa, trưng cho mình bằng chứng mà họ đã tự làm, hình ảnh đủ hết. Trong kỳ họp HĐND, tôi trưng ra nhiều bằng chứng về sự gian dối. Tất cả chứng cứ đều rất thuyết phục, đều do bà con làm cả. Thông tin từ người dân là rất quan trọng.
Từ đó tôi rút ra một điều: liên hệ giữa người đại biểu với nhân dân là liên hệ mạch máu. Tách rời mối liên hệ này, người đại biểu khó sống và làm tròn trách nhiệm của mình. Để mạch máu này chảy được thông suốt, cá nhân người đại biểu phải mở lòng đón nhận những bức xúc của người dân với tinh thần trân trọng, đồng cảm, chia sẻ và cùng lao vào việc với dân.
Ngoài ra báo chí và các cơ quan quản lý nhà nước cũng là nguồn thông tin của tôi.
|
Năm 1976, 17 tuổi, đang học lớp 12, cậu học trò Đặng Văn Khoa rời ghế nhà trường, khoác balô lên đường, mặc áo xanh thanh niên xung phong xung phong ra tuyến lửa. Anh đã có mặt ở Campuchia, làm nghĩa vụ quốc tế những năm 1978 -1979, lên rừng xuống biển, tham gia xây dựng vùng kinh tế mới ở Bình Dương, Bình Phước, Đắc Min. Ra quân, anh thi vào Đại học Sư phạm và tốt nghiệp thủ khoa khóa 1983-1987. Đi dạy một thời gian, cuộc sống khó khăn, anh “ra riêng”, làm ăn tư nhân cho tới hôm nay. Hiện là giám đốc Công ty dầu thực vật Cái Lân. Năm 1999, tự ứng cử và đắc cử đại biểu HĐNDTP khóa 1998-2003. |
- Như chuyện của bà con ở khu Trần Bình - Lê Tấn Kế ở Q.6 chẳng hạn. Nhà chung của người dân đang ở, cán bộ phường, quận ngang nhiên bán đi. Thật là một chuyện không thể ngờ lại có thể xảy ra được! Tôi lên tiếng. Rồi một vài cán bộ cũng bị xử lý. Nhưng quan trọng là cái nhà của bà con thì tính như thế nào đây? Đến giờ cũng chưa xong. Tôi đặt vấn đề nhiều lần mà chẳng đâu vào đâu. Buồn lắm!
* Trong HĐND, ông được xem như “người nói nhiều”. Có lúc nào ông cảm thấy đơn độc không?
- Tôi hoàn toàn không vui vì mình là người nói nhiều. Tôi rất muốn mọi người cùng góp tiếng nói. Nhiều tiếng nói sẽ thành tiếng nói chung, tốt hơn một tiếng nói. Có người nói thì mình sẽ ít nói lại. Thay vì mình nói nhiều thì sẽ chỉ tập trung nói năm ba vấn đề, sẽ sâu hơn, ra lẽ hơn. Còn như hiện nay, nhiều vấn đề dân bức xúc nhưng ít người lên tiếng thì mình phải lên tiếng chứ biết làm sao... Thật ra nói nhiều vẫn thấy... kỳ kỳ.
* Nói nhiều và nhiều lúc thẳng quá, ông có sợ không?
- Tất cả những điều tôi nói đều vì cái chung. Có điều nói nhiều cũng ngại. Song mình là đại biểu của dân cử ra, không nói lên tiếng nói người dân thì làm gì? Đôi lúc trước khi nói một vấn đề, cứ nghĩ tới nghĩ lui: mình làm việc này mình có lợi gì không, có động cơ gì không, có thù ghét gì ai không?... Đều không! Mình nghĩ lòng mình trong trẻo thì dù mình có đặt vấn đề gay gắt cỡ nào chắc cũng được hiểu cho.
Ba, bốn năm trước tôi lên tiếng nhiều về tiêu cực trong xây dựng cơ bản, trong hoạt động vũ trường... Rồi cũng có người nào đó nhắn nhe này nọ, dạng như bảo mình “cẩn thận chứ có chuyện không hay...”. Gia đình tôi rất lo, nhưng biết làm sao được...
* Lần này ông lại tự ứng cử. Nếu đắc cử, ông sẽ làm những việc gì?
- Tôi sẽ tiếp tục làm những việc mà mình chưa làm tròn, sẽ đại diện cho những bức xúc chính đáng của người dân trước những vấn đề của cuộc sống nhằm mục tiêu xây dựng môi trường sống chung lành mạnh, phát triển. Năm năm trước, trong lần tiếp xúc cử tri, có một ông cụ nói với tôi rằng: đại biểu của dân là phải gần dân, dân tin và có nghĩa khí. Nay tôi lại ra tranh cử. Nếu được bà con tin tưởng giao nhiệm vụ thì tôi sẽ mang nguyên tinh thần, nghĩa khí ấy vào cuộc.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận