26/12/2004 08:15 GMT+7

Ông đồ dạy chữ viết sử làng

NGUYỄN LÊ NGUYÊN
NGUYỄN LÊ NGUYÊN

TTCN - Ông rời quân ngũ tưởng sẽ được kết thúc cuộc đời chiến binh nơi làng quê an bình. Thế nhưng, làng quê ấy lại thôi thúc ông đứng dậy cầm... bút lao vào một cuộc “tranh đấu” khác dài hơi và vất vả.

7cNRkbFN.jpgPhóng to

Thầy Quýnh dạy chữ

TTCN - Ông rời quân ngũ tưởng sẽ được kết thúc cuộc đời chiến binh nơi làng quê an bình. Thế nhưng, làng quê ấy lại thôi thúc ông đứng dậy cầm... bút lao vào một cuộc “tranh đấu” khác dài hơi và vất vả.

Gần 60 tuổi, ông mày mò học lại chữ Hán và mở lớp học dạy cho đời những kiến thức khác hẳn thời “giáo dục thị trường”: dạy chữ Hán không lấy tiền. Gần 10 năm, học trò đến với ông trên 500 người. Họ có chung tâm nguyện: lịch sử, văn hóa dân tộc được lưu lại bằng chữ Hán còn tiềm ẩn như một kho tàng bất tận nhưng đang bị thời gian đe dọa.

Ngôi làng ông ở là làng Nành, một trong ba làng thuốc ngoại khoa lâu đời và nổi tiếng nhất vùng châu thổ sông Hồng. Tại làng hiện còn rất nhiều thần phả, gia phả, hoành phi câu đối; đặc biệt là các bài thuốc quí được cha ông lưu chép lại bằng chữ Hán. Bản thân ông là cháu ba đời của phó ngự y Nguyễn Khắc Hoạt thời vua Tự Đức. Ông luôn canh cánh nỗi lo thất truyền các bài thuốc là có tội với tổ tiên nên quyết học chữ Hán để giữ lại những gì tinh túy nhất. Ông là Nguyễn Khắc Quýnh, người làng Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội.

Ông Quýnh sinh năm Đinh Mão 1927 trong một gia đình thuần nông có truyền thống làm thuốc. Thuở ông còn nhỏ là thời kỳ “Nho tàn Hán héo”, y học phát triển, thuốc tây nhiều, đông y bị xem nhẹ. Thầy (cha) ông Quýnh cắt thuốc dạy học ở nhà chỉ bắt con học chữ Hán chứ không được học “chữ Tây”. Năm 12 tuổi, ông Quýnh đã biết đọc trộm làu làu Tam quốc, Thủy hử bằng chữ... quốc ngữ.

Thầy ông là người biết chữ quốc ngữ đầu tiên tại làng bèn bảo: “Gia đình làm thuốc phải học chữ Hán để giữ lấy nghề. Chữ Tây chỉ để đọc báo thôi”. Một lần mải đọc truyện quên trả bài, thầy đè ông Quýnh lên phản quất cho mấy phất trần và dạy: “Không học đi đâu cũng làm đầy tớ. Nếu học thì được đọc văn tế, làm sổ sách, không phải làm cỗ, bưng mâm. “Năm 15 tuổi, ông Quýnh biết làm sổ hàng giáp cho làng bằng chữ Hán. Thỉnh thoảng, sư cụ chùa Cả xuống nhờ ông viết chữ vì chữ ông đẹp; quà cho là mấy quả chuối, nén oản chén căng cả bụng. Nhưng ông vẫn thích đọc mấy tờ báo Nam Phong, Đông Pháp, Tân Văn cho các cụ nghe khi sang nhà mình uống trà, hút thuốc lào bàn chuyện thế sự.

“Viết tiếp chuyện Nguyên Phong”

j0YMMpB3.jpgPhóng to
Những người muôn năm cũ. Hồn ở đâu bây giờ?
Một buổi tối cuối thu năm 1944, một người bạn trong làng rủ ông ra bãi cỏ Thanh Sáng và bảo: “Nhật - Pháp áp bức, giờ có người tổ chức chống lại!”. Ông Quýnh hỏi: “Tổ chức đó có phải do Nguyễn Ái Quốc đứng đầu không?”. Bạn bảo: “Đúng!”. Ông Quýnh bảo: “Nếu Nguyễn Ái Quốc đứng đầu thì sẽ đuổi được Nhật - Pháp!”. Đêm đó, ông Quýnh mừng lắm. Trước đây, một người Việt Minh ở Cao Bằng về cho thầy ông một quyển sách có chữ “... Lê Nin...” và “... Tôn Trung Sơn...”, trong đó có lá thư của Nguyễn Ái Quốc gửi đồng bào viết bằng chữ Hán mà ông đã đọc trộm được. Ông Nguyễn Khắc Quýnh lập tức theo cách mạng. Năm 1947 ông được kết nạp Đảng khi vừa tròn 20 tuổi. Năm 1949, ông vào bộ đội tỉnh Hà Bắc và lần lượt tham gia các chiến trường Tây Bắc, Điện Biên, biên giới. Từ 1966 - 1969, ông “đi B” ở Tây nguyên. Sau đó, ông về lại Quân khu 3 và nghỉ hưu tại đây năm 1975.

Ông Quýnh về làng một thời gian mới thấy thấm thía những lời dạy của thầy. Ông kể: “Tôi đi lính, không có thì giờ luyện và học chữ Hán nên quên gần hết. Trong làng thì còn lại không biết bao tài liệu cổ, không có chữ Hán thì không thể giải quyết được”. Đau đáu nỗi lòng, ông quyết học lại. Nhưng thầy ông không còn nữa.

Có câu chuyện làm ông hối hận mãi: năm 1982, ông và ông Nhã, người bạn cùng làng hơn ông 10 tuổi, tranh luận về ba chữ Hán ở chùa. Ông Quýnh cho rằng ba chữ đó có nghĩa là “nhiếp Tống sư” (giặc Tống chạy). Ông Nhã lại cho ba chữ đó là “khiếp Tống sư” (giặc Tống khiếp sợ mà chạy). Ông Quýnh không dám cãi mặc dù mình có lý vì ông Nhã nhiều tuổi hơn, lại được tận tai nghe các cụ kể chuyện, giảng giải. Ông Quýnh nhận ra một điều: học hành cần phải tới nơi tới chốn. Năm 1993, nghe nói có cuốn Hán - Việt tự điển của Thiều Chửu rất hay, ông Quýnh gom ngay tiền nhờ bạn lên Hà Nội mua hộ, giá khoảng 60.000 đồng.

Ông nhớ lại: “Quãng từ 1980 - 1990, vừa học chữ, vừa sưu tập vừa dịch, tôi đã viết xong hòm hòm phần văn hóa dân gian làng Nành. Tôi quay sang tìm các tư liệu Hán tự có tính thư tịch, bác học”. Thế là tự ông mở ra các cuộc “săn lùng” thú vị bằng chiếc xe xích (xe đạp), đi khắp trong làng ngoài xóm; đạp xe từ Gia Lâm sang Hà Nội, lang thang khắp thư viện quốc gia, Văn Miếu, viện sử học, viện văn học, viện Hán Nôm...

Ông Quýnh áp dụng công thức ăn uống và nghỉ trưa trong một thời gian dài: “Một bánh mì cộng một que kem cộng một giấc ngủ trưa ghế đá”. Thế là chiều lại tỉnh táo đọc sách tiếp. Thời đó chưa thịnh hành máy photocopy, kiếm được tư liệu nào ông đều phải xin chép lại bằng tay. Giấy viết cũng khan hiếm, ông phải tận gom các tờ lịch cũ, vở ghi dở của học sinh; thậm chí viết bút chì làm nháp rồi viết bút mực đè lên chỉnh sửa lại. Thương bạn, ông Thạch Văn Quế đem cho ông cả trăm tờ giấy viết một mặt của học sinh sau năm học. Tiến sĩ Nguyễn Khắc Tiệm tiết kiệm và thu gom ở cơ quan, gia đình giấy rời và giấy tập, lại cho quà bồi dưỡng sức khỏe.

0fEVrB5a.jpgPhóng to
"Học trò" trong ngôi điếm cổ
Để hoàn thiện cuốn “sử làng” đầu tiên Chuyện cũ làng Nành, ông Quýnh phải nhờ bạn đánh máy giúp với giá rẻ hơn chỉ bằng một nửa bên ngoài. Nhân đọc cuốn sách này, GS Hoàng Như Mai có viết đôi lời cảm nghĩ: “Muốn tìm hiểu văn hóa Việt Nam, phải đi từ văn hóa làng. Đừng nên mang mặc cảm “làng nổi tiếng”, “làng không nổi tiếng”.

Có cuộc sống là có văn hóa. Lớp thanh niên ít hiểu biết về làng quê mình đọc cuốn sách này sẽ có niềm tự hào về nơi chôn rau cắt rốn”. Ông Quýnh viết tựa trong cuốn Sách tự học chữ Hán của mình: “Khi biên soạn sách, nhiều “người lính già đầu bạc, viết tiếp chuyện Nguyên Phong” góp ý động viên tôi, cung cấp tư liệu... (năm Nguyên Phong 1258, khi thắng quân Nguyên, vua Trần Nhân Tông viết: “Người lính già đầu bạc. Kể mãi chuyện Nguyên Phong”). Những người bạn tôi đều đã trải qua hai cuộc kháng chiến và chiến thắng trở về. Xin được mượn ý của tiền nhân...”.

Thầy trò và lớp học nơi điếm cổ

Cứ thứ bảy, chủ nhật hằng tuần, lớp học chữ Hán của “thầy Quýnh” lại mở ra trong ngôi điếm cổ thờ tổ nghề y là thần dược Lý Nương tọa lạc trong làng. Lớp học cũng có bảng trắng nhưng viết bằng bút dạ thay phấn. Bàn là những mảnh gỗ mộc mạc ghép lại. Chiếu ngồi thay ghế. “Thầy giáo” đã 78 tuổi nhưng vẫn còn hút thuốc lá, đạp xe gần 2km để tới giảng bài. “Học trò” thì đủ trình độ từ mọi nơi đổ về: Thanh Trì, Gia Lâm, Hải Dương, Hà Nội... Họ có độ tuổi 18 - 80, là cán bộ đương chức và hưu trí; là kỹ sư, họa sĩ, giáo viên; thầy thuốc đông y lẫn tây y; là người làm ruộng và nhà kinh doanh...

Nữ SV ĐH Ngoại thương Đặng Hồng Duyên là “học sinh thầy Quýnh” cho biết: “Tôi đi từ Hà Nội sang đây 20km. Thầy dạy hay lắm, tôi biết được cả chữ lẫn thơ văn. Vấn đề “đầu tiên” (tiền đâu) lại không mất...”. Một thầy thuốc trẻ làng Ninh Hiệp nói: “Cả làng có gần 100 thầy bốc thuốc, trên 300 hộ kinh doanh dược liệu cùng hàng trăm bài thuốc quí. Nếu không học chữ để dịch nghĩa thì không thể hiểu và cắt thuốc được”. Cụ Nguyễn Văn Huân, 73 tuổi, kể: “Tôi về hưu nhưng vẫn thích học. Đi đình chùa tham quan biết được chữ Hán thì đọc được nhiều, thích lắm!”.

Trên bục giảng, thầy Quýnh cắt nghĩa: “Các bác lưu ý nhé: Khi ông Khổng Tử đẻ con trai, có người biết ông chưa đặt tên bèn mang biếu con cá chép. Khổng Tử bèn đặt tên con là Lý”. Ông Quýnh viết chữ “lý” lên bảng. Ông phân tích tiếp: “Trong Bình Ngô đại cáo, Nguyễn Trãi viết: “Phất tích Lam Sơn. Thê thân hoang dã”. Nghĩa là: “Phát tích ở đất Lam Sơn. Giấu mình nơi hoang dã”. Chữ “thê” ở đây không được nghĩa là “đậu” mà phải hiểu nghĩa là “giấu mình”...”.

Ông Quýnh kể: “Học nhanh nhớ lâu là suy nghĩ của chúng tôi buổi đầu đứng giảng. Nếu học theo phương pháp cũ thì lâu, ít hiệu quả, dễ chán nản. Tôi muốn gây sự hứng thú cho học viên”. Cho đến khóa học thứ ba thì ông Quýnh tìm ra phương pháp dạy tối ưu: đó là vận dụng phương pháp hội ý trong Lục Thư. Nghĩa là học một chữ biết nhiều chữ, học một chữ biết nhiều nghĩa. Với phương pháp này, học viên cho là kỹ càng, sâu sắc, dễ tiếp thu nên ngày càng ham học. Trời mưa to úng ngập không ai bỏ buổi. Người xin học ngày càng đông, tình cảm rất là thắm thiết. Ông Quýnh khẳng định: “Học phương pháp này, nhiều học viên chưa biết gì về chữ Hán sau một năm đã đọc được 70% câu đối, hoành phi ở đền Kiếp Bạc, Quốc Tử Giám!”.

Ông nhớ lại những ngày đầu mở lớp: “Có một dạo, mấy anh em già cả ngồi uống nước với nhau, chợt giật mình vì y học cổ truyền đang thất truyền gần hết. Nếu không kịp chấn chỉnh lại thì mất hết!”. Thế là các cụ chụm lại bàn bạc, phân công nhau. Ông Quýnh xung phong: “Tôi đi sâu vào nghiên cứu chữ, văn hóa làng. Nếu đi vào thuốc nữa thì không đủ sức”. Năm 1996, các cụ lại bàn việc khôi phục, thành lập ngành nghề thuốc và mở lớp học chữ Hán tại làng. Ông Quýnh ở nhà tham mưu. Trình lên thì xã đồng ý, thành phố ủng hộ. Thế là thành lập chi hội đông y, tổ chẩn trị, lập tủ sách, xây dựng nhà thờ tổ thần y... Rồi mấy ông già hè nhau quyên sách cũ, sách cổ trong làng. Ai nấy đều phấn khởi và hào hứng ủng hộ...

Ở vào độ tuổi “xưa nay hiếm”, chắc cũng hiếm ai trên cuộc đời còn đủ sức khỏe và tâm huyết làm việc như ông Quýnh. Gần 60 tuổi mới trở lại học hành và nghiên cứu ở lĩnh vực rất khó. Gần 80 tuổi đã chép được hơn 1.500 trang sử làng “chấn động” giới nghiên cứu lịch sử, văn chương. Ông Quýnh cũng là người đi nhiều, hiểu rộng. Bạn bè bốn phương biết đến và tôn trọng. Ông là tác giả của các tập sách Chữ tâm, Văn bia làng Nành, Làng châu thổ sông Hồng - những điều còn bỏ ngỏ... được các học giả, dịch giả trong và ngoài nước quan tâm. Qua xuân là sang tuổi 80, “người lính già đầu bạc” tâm nguyện: “Tôi còn phải cố để “viết nhiều chuyện Nguyên Phong” nữa!”.

NGUYỄN LÊ NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất