Phóng to |
Nhà bà Vũ Thị Mai Anh luôn đóng kín cửa vì không chịu nổi mùi sơn của Công ty Mắc Ma (bên trái) ngay bên cạnh - Ảnh: N.Triều |
Ngồi tiếp chuyện chúng tôi trong ngôi nhà của mình, bà Vũ Thị Mai Anh - bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt ở số 60 Ngô Quyền, phường 5, quận 10, TP.HCM - chốc chốc ho sặc sụa. Căn nguyên của những cơn ho này, theo bà, xuất phát từ... nhà hàng xóm.
Ước gì... đừng chung vách!
Bà Mai Anh kể từ cuối năm 2007, khi căn nhà số 62 Ngô Quyền kế bên cho Công ty TNHH Mắc Ma thuê mặt bằng làm điểm cắt dán decal, sơn vẽ mũ bảo hiểm, máy tính xách tay... thì chuỗi ngày chịu đựng của gia đình bà cũng bắt đầu. Do nhân viên của công ty bày biện dụng cụ, phụ tùng và hành nghề sơn xịt ngay trên sân thượng nên tiếng ồn, mùi dung môi sơn theo gió ập vào nhà bà. Bà Mai Anh mô tả: “Bụi sơn bay khắp nhà, còn mùi hôi thì khỏi phải nói, đóng kín hết cửa cũng không thoát”. Gọi điện lên phường, kiến nghị lên quận rồi giáp mặt nhau hòa giải, đến nay khi Công ty Mắc Ma đã chuyển việc sơn xịt từ sân thượng vào nhà nhưng gia đình bà Mai Anh cũng chưa hết bị ám ảnh.
Cùng ở quận 10, bà con ở hẻm 490 Lý Thái Tổ, phường 10 bị hàng xóm “tra tấn” từ mờ sáng đến xế trưa bởi mùi cá tươi. Số là trong hẻm này có vài hộ làm nghề gia công chế biến cá để làm chả. Cá ở nơi khác được tập kết về nhà các hộ này từ 3-4 giờ sáng để thực hiện các công đoạn làm vảy, mổ bụng, lóc xương, nạo thịt. Nước thải từ việc chế biến cá tươi đổ thẳng theo cống thoát nước chung của khu phố, nhiều hôm chảy tràn ra mặt hẻm. Dĩ nhiên người dân trong hẻm lãnh trọn mùi hôi tanh. “Chịu đựng hết nổi rồi, nhưng chẳng lẽ vì mấy hộ làm cá này mà cả xóm bán nhà bỏ đi” - một người dân trong hẻm bức xúc.
Nhưng có lẽ đau cái đầu nhất là tình trạng bị quấy rầy bởi những âm thanh chẳng muốn nghe từ hàng xóm láng giềng. Gần như đến khu phố nào ở TP.HCM chúng tôi cũng nghe lời than phiền của người dân sống cạnh các cơ sở sản xuất, quán cà phê... về những tiếng máy, tiếng búa hoặc tiếng nhạc xập xình bất kể giờ giấc, cường độ.
Bó tay!
Kiện được không? Luật sư Nguyễn Văn Hậu, trưởng ban tuyên truyền Hội Luật gia TP.HCM, cho biết các tiêu chuẩn, quy chuẩn về tiếng ồn, khí thải không thiếu trong các văn bản pháp quy. Tuy nhiên, việc xác định tiếng ồn, mùi hôi có nằm trong giới hạn cho phép hay đã đến mức xử phạt chưa thì hoàn toàn phụ thuộc vào các dụng cụ đo và người chấp pháp. Chưa kể trên thực tế tùy cơ địa, sức khỏe của mỗi người mà giới hạn chịu đựng mùi hôi, tiếng ồn khác nhau. Nói vậy chẳng lẽ mối xung đột này hết đường tháo gỡ? Luật sư Hậu “mách nước”: UBND và cơ quan quản lý môi trường địa phương không xử lý được thì người dân có thể nộp đơn khởi kiện ra tòa án để đòi bồi thường thiệt hại. Dĩ nhiên, nguyên đơn sẽ giành phần thắng nếu có cơ sở chứng minh thiệt hại về sức khỏe, vật chất mà “ông hàng xóm” gây nên! |
Đem những than phiền của người dân hỏi chính quyền địa phương, nơi nào cũng nhận được câu trả lời là từng biết, từng nghe người dân phản ảnh nhưng chuyện giải quyết gần như được chăng hay chớ.
Ông Võ Văn Sơn - phó chủ tịch UBND phường 5, quận 10 - cho biết Công ty TNHH Mắc Ma được Sở Kế hoạch và đầu tư cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh và hoạt động đúng ngành nghề. Mỗi lần bà Mai Anh có đơn phản ảnh là phường, quận đều cử cán bộ xuống kiểm tra và yêu cầu công ty khắc phục.
“Sau nhiều lần như thế, hiện công ty này đã đưa công đoạn sơn xịt vào trong phòng, có lắp thiết bị xử lý bụi đầy đủ. Những lần kiểm tra cũng không thấy cơ sở này còn vi phạm gì nên không thể xử phạt. Nay bà Mai Anh tiếp tục khiếu nại thì sắp tới phường sẽ mời cơ quan chức năng thẩm định lần nữa, nếu có vi phạm sẽ xử lý” - ông Sơn cho biết.
Bà Mai Anh bức xúc: “Phường kiểm tra thì bảo không nghe thấy gì, chỉ có chúng tôi ở sát vách là hằng ngày phải chịu đựng. Tôi mời mấy anh trên UBND phường xuống ở một ngày với gia đình tôi, cơm nước tôi lo, để xem các anh có chịu đựng được không nhưng không anh nào ở đâu mà biết”.
Ông Nguyễn Khắc Tấn - phó chủ tịch UBND phường 10, quận 10 - nhìn nhận chuyện các hộ dân gia công chế biến cá ở hẻm 490 gây ô nhiễm môi trường, làm phiền hàng xóm là có thật nhưng chưa bị xử phạt lần nào.
Theo ông Tấn, những hộ này chế biến hàng tấn cá mỗi ngày nhưng không hề đăng ký kinh doanh và cũng không khai thuế. Ông Tấn cho biết: “Mỗi nhà có mấy chục mét vuông, bắt họ xây hệ thống xử lý nước thải, mùi hôi thì không xây được, biểu họ di dời thì biết dời đi đâu. Phường chỉ có thể yêu cầu họ giữ vệ sinh, không bày biện hoặc để nước thải, mùi hôi làm phiền hàng xóm. Nếu họ không chấp hành sẽ kiến nghị quận không cho hành nghề ở khu dân cư. Chúng tôi chỉ có thể giải quyết đến đó”.
Và theo ghi nhận của chúng tôi, hiếm có trường hợp xích mích nào giữa bà con hàng xóm được phân xử hay giải quyết đến nơi đến chốn. Tình trạng phổ biến nhất là khi nhận được phản ảnh, UBND phường, phòng tài nguyên và môi trường cử cán bộ xuống kiểm tra nhưng kết quả đo đạc đều cho những chỉ số trong giới hạn cho phép. Nên về lý, ông hàng xóm kia chẳng bị phạt vạ gì. Khi cán bộ về, tình trạng kẻ gây người tố cứ tái diễn và chuyện hục hặc kéo dài không dứt.
Nguyên nhân của thực trạng trên, theo luật sư Trương Trọng Nghĩa - đại biểu HĐND TP.HCM, xuất phát từ công tác quản lý dễ dãi, thiếu quy hoạch của chính quyền. “Chức năng chính của khu dân cư là phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động của người dân. Đằng này anh cứ cấp phép cho buôn bán, sản xuất, sửa chữa... đủ thứ trong đó nên ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm mùi hôi loạn lên là phải!” - ông Nghĩa phân tích.
Theo ông Nghĩa, thành phố nên có quy hoạch hẳn những loại hình kinh doanh, những ngành dịch vụ nào được phép hoạt động trong khu dân cư. Phải kiểm soát được mật độ, số lượng để bảo đảm không gian sống của người dân không bị mùi hôi, tiếng ồn xâm phạm. Nếu không, tình trạng như trên sẽ còn dai dẳng năm này qua tháng nọ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận