Phóng to |
| Quỳnh Lan ôm đàn “kể chuyện” trong đêm nhạc “Ngồi bên hiên nhà” -Ảnh: P.T.N. |
Hát để kể lại
Mai Phương là sinh viên chưa tốt nghiệp Nhạc viện thành phố, mới chập chững đi hát ở vài quán cà phê nhỏ. Hỏi về tương lai, Phương bảo sẽ đi dạy học và sẽ chỉ hát ở những nơi nho nhỏ, phù hợp với mình. Chất giọng trong trẻo, chưa thể gọi là hay song đầy chất mộc của gỗ chưa chạm khắc. Trong đêm nhạc ở quán cà phê Phong Nguyệt, cô giới thiệu những sáng tác mới của người bạn gái cùng trường Sa Huỳnh bằng một câu như thế...
Những chuyện tình Mai Phương "kể" qua bài hát không phải là chuyện tình của cô, tất nhiên không phải xúc cảm của cô. Nghe Phương hát những đôi tai chuyên môn có thể nhận xét là ca sĩ chưa đủ lực để hát về rung động và nỗi đau một cách chín mùi. Nên cô chỉ biểu diễn như "kể" lại câu chuyện của bạn mình một cách vừa gần vừa xa, như một người chứng kiến...
Cũng trong đêm ấy, khán giả có dịp chứng kiến một Vũ Quốc Việt khác khi anh ôm đàn hát Bình thường thôi, ca khúc đình đám một thời. Ca khúc không đổi, người hát không đổi, nhưng câu chuyện Việt kể trong đêm hôm ấy cho những người bạn của mình mang một màu sắc khác hẳn khi anh biểu diễn trên sân khấu, khác cả khi anh gò mình thể hiện trong CD. Không trau chuốt sạch sẽ như sản phẩm phòng thu, cũng không bóng nhoáng rực rỡ dưới ánh đèn màu, Việt "ăn điểm" vì anh đã kể câu chuyện mà anh biết.
Sân khấu ca nhạc hôm nay hoành tráng hơn, nhiều kỹ xảo hơn và chẳng thể nói thiếu ca sĩ có kỹ thuật thanh nhạc, biểu diễn tốt. Ca sĩ thường trả lời phỏng vấn về ca khúc mình hát, về ý tưởng làm album theo mẫu: "Tôi đã hóa thân vào bài hát", "Những ca khúc đó thể hiện tính cách, tâm trạng thực của tôi"... Ở một góc khuất khác, âm nhạc với một số người lại đơn thuần là những câu chuyện kể, kể cho chính mình và cho khán giả đồng cảm.
Quỳnh Lan, một gương mặt u hoài với suối tóc đen huyền, luôn xuất hiện trên sân khấu với hai cây guitar thùng, một do bạn diễn chơi và một tự đệm. Nghe chị hát những Ðường xưa, Hành hương trên đỉnh núi, Còn tuổi nào cho em... không quằn quại xiết rên, không nhăn mặt nhíu mày sao thật nhẹ nhõm. Thanh thản hát như nói về chuyện đã qua, ánh mắt đầy cảm xúc và ngón đàn điêu luyện, Quỳnh Lan trở thành một người kể chuyện quen thuộc ở các phòng trà, với lớp khán giả của riêng chị.
Lê Cát Trọng Lý lại là mẫu người kể chuyện khác. Ðầy thẳng thắn khi thừa nhận: "Em không đủ trải nghiệm trong tình yêu lẫn cuộc sống để có thể viết Chênh vênh!", nhưng ca khúc này của Lý lại vượt qua mọi đối thủ để giành giải Bài hát của năm trong chương trình Bài hát Việt 2008. Lý viết nhạc dựa trên cảm hứng những câu chuyện em đọc và cảm bằng trái tim tươi non đầy nhạy cảm.
Chuyện tình thần tiên của Tiên Dung - Chử Ðồng Tử đi vào Chênh vênh một cách giản dị như thế. Nơi góc quán quen thuộc, em ôm đàn hát những Ðộc đạo, Ghen... Không gian nhỏ, khán giả hạn chế, Lý có thể tìm một con đường rộng hơn nhờ giải thưởng âm nhạc mà nhiều người thèm muốn, nhưng em vẫn ôm đàn và hát những ca khúc mang phong cách rất riêng, hát chỉ để chia sẻ những gì mình cảm nhận.
Ðường còn rất dài để Lý tiếp tục khẳng định có trường vốn và bền bỉ với âm nhạc cùng những chuyện kể của mình không, nhưng hôm nay Lý đang là người kể chuyện rất chân thành.
Âm nhạc để sẻ chia
Cô bạn Miên Thảo vốn là trưởng nhóm Chocolate, vài năm chinh chiến trên các sân khấu ca nhạc, vật vã thay đổi mình với hi vọng vượt lên để rồi một ngày chợt nhận ra rằng sẽ chẳng có ca sĩ nào có thể hát cho khán giả bằng một cái đầu chứa quá nhiều toan tính. Cô rời nhóm, hằng đêm đi về một mình với hành trình kể chuyện cho công chúng.
Bằng giọng ca được nhiều nhạc sĩ gọi là "hoang dại", cô tỏ ra thích hợp với những câu chuyện kể về xã hội, nhân sinh và như một tình cảm tự nhiên của những con tim biết sẻ chia, khán giả đã chấp nhận cô, ngợi khen cô dù nếu xét về kỹ thuật xử lý ca khúc, về phong cách biểu diễn thì giọng ca Miên Thảo vẫn còn khối thứ để bàn.
Trong đêm nhạc của những người bạn nêu trên, những đôi tai khó tính còn được nghe một giọng ca khác cũng lạ lùng không kém Mai Phương và gần như đối nghịch với Miên Thảo. Tuổi đời còn quá trẻ, thiếu hẳn sự trải nghiệm cần thiết, nhưng Thùy Trang vẫn tự tin hát nhạc Trịnh Công Sơn bằng giọng hát trẻ con non nớt của mình. Vậy mà lạ lùng thay cô lại nhận được những tràng pháo tay ủng hộ của cả bạn yêu nhạc lẫn những nhạc sĩ có mặt. Họ vỗ nhịp theo em dù vẫn tin rằng em chưa thể hiểu cái gì ẩn chứa phía sau lời ca: "Tôi xin làm quán đợi buồn chân em ghé chơi".
Trong sáng, và bình dị trong cả giọng hát lẫn bộ váy búp bê, chiếc băng-đô cài tóc, em kể cho khán giả những câu chuyện tình bằng cảm quan ngây thơ của một cô thiếu nữ và dễ dàng đi thẳng đến trái tim người hâm mộ mà không cần phải biểu diễn kỹ thuật, cũng không lấp lóa đèn màu, lộng lẫy áo xiêm. Hỏi em dự định gì cho tương lai, em lắc đầu chẳng biết, chỉ biết rằng mình thích được hát và đã được hát là quá đủ. Hỏi em không mơ thành ngôi sao sao, em cười: "Em còn lâu mới thành sao".
Không thể chối bỏ một thực tế rằng nhiều ca sĩ phải lùi về phòng trà, các quán cà phê vì không bon chen nổi trong cuộc cạnh tranh khắc nghiệt hoặc thiếu hẳn tố chất ngôi sao. Nhưng bên cạnh ấy là một lực lượng khác chỉ hát để chia sẻ xúc cảm với mọi người. Âm nhạc, cũng như nhiều ngành nghệ thuật khác, luôn cần những người kể chuyện để tương tác cùng khán thính giả, dù ồn ào hay thầm lặng. Vì suy cho cùng, nghệ thuật là gì nếu không để sẻ chia?

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận