30/03/2007 03:27 GMT+7

Oan nghiệt

H.N.
H.N.

TT - Khi tòa tuyên án 30 tháng tù giam cho bị cáo Nguyễn Thị Đ. (sinh 1957) về tội “giết người trong trạng thái bị kích động mạnh”, bà Đ. đổ ập xuống, tức tưởi: “Tại sao tui không được chết...?”. Những giọt nước mắt tràn ra nức nở... Nạn nhân chính là chồng của bà.

LCklfV8U.jpgPhóng to
TT - Khi tòa tuyên án 30 tháng tù giam cho bị cáo Nguyễn Thị Đ. (sinh 1957) về tội “giết người trong trạng thái bị kích động mạnh”, bà Đ. đổ ập xuống, tức tưởi: “Tại sao tui không được chết...?”. Những giọt nước mắt tràn ra nức nở... Nạn nhân chính là chồng của bà.

Người đàn bà bất hạnh

Cả hội đồng xét xử cũng như hàng trăm người đến dự phiên tòa buổi sáng ấy hầu như không ai nghĩ rằng người đàn bà tội nghiệp này lại là kẻ thủ ác. Tuổi niên thiếu và thanh xuân của bà dành cho kháng chiến. Hòa bình lập lại cũng là lúc cô gái trẻ Nguyễn Thị Đ. bước qua tuổi 18. Cô được công nhận là thương binh và được thưởng Huân chương Kháng chiến hạng nhì. Nhà nghèo, thương tật, cô gái trẻ tự kiếm một đứa con và sớm hôm lủi thủi với mảnh ruộng, mảnh vườn, mẹ con rau cháo qua ngày. Đứa bé sinh năm 1987.

Nhưng rồi có một người đàn ông tìm đến. Đó là Đinh Công T., một người quen vẫn thường hay giúp đỡ mẹ con bà. Sự trống vắng đàn ông trong gia đình khiến người đàn bà 34 tuổi ở làng quê nghèo Quế An (Quế Sơn, Quảng Nam) mềm lòng, chấp nhận sự có mặt của người đàn ông, đã có vợ và ba con, trong gia đình mình. Đến năm 1991, T. về sống chung với bà Đ... Năm 1992 họ có với nhau một đứa con chung.

Đất cằn khô, không thể nuôi nổi một lúc hai đứa con chung và riêng, năm 1994, cả hai quyết định đi kinh tế mới lập nghiệp tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Tưởng chừng đó là chuyến đi để những phận đời trắc trở tìm hạnh phúc...

Nhưng nghiệt ngã ập đến khi V., bé gái con riêng của bà Đ., ngày càng lớn và trở thành thiếu nữ. Bắt đầu từ năm 2001, khi bé V. tròn 15 tuổi, những khi bà Đ. vắng nhà, ông T. nhiều lần gạ gẫm, sàm sỡ với V.. Để giữ hạnh phúc muộn màng vừa tạo dựng, bà Đ. đành gạt nước mắt nín nhịn và đưa con gái gửi nhờ nhà một người bạn thân. Cứ tưởng vậy là yên ổn.

Gần năm năm sau, vợ chồng bà Đ. và T. bán toàn bộ tài sản tạo dựng rồi đưa đứa con trai chung về lại làng Châu Sơn 2, xã Quế An, huyện Quế Sơn sinh sống. Năm 2006, V. trở về thăm mẹ đúng vào dịp tết... Trình bày đến đây, bà Đ. gục xuống, khóc. Phía dưới, những người dự khán phiên tòa xuýt xoa thương cảm.

Còn bao nhiêu phần đời buồn nữa?

Chủ tọa phiên tòa nhắc lần thứ ba: động cơ nào khiến bị cáo có hành vi giết chồng mình? Như sực tỉnh, bà Đ. lắp bắp trình bày tiếp...

Ngày 31-1-2006 (mồng 3 tết), lợi dụng uống rượu say, ông T. lại tiếp tục giở thói sàm sỡ với V.. Sợ hàng xóm biết chê cười, bà Đ. lật đật đưa con qua ngủ ở nhà dì ruột. Không có cơ hội thực hiện dã tâm, gã T. đánh bà Đ. một trận tơi bời, rồi lấy dao tự cắt vào tay mình đòi tự tử vì “vợ đã dám cả gan đưa con gái mình đi gửi ở nhờ trong những ngày tết, làm hàng xóm chê cười”.

Hơn một tuần sau, khoảng 16 giờ ngày 9-2-2006, T. uống rượu say về nhà, thấy ba mẹ con đang chuẩn bị nấu ăn thì chửi mắng và đuổi đánh. Biết tính chồng vũ phu và sàm sỡ với con gái, bà Đ. lại đưa hai con sang nhà hàng xóm. Đêm, ba mẹ con dắt nhau về nhà thì thấy T. say và nôn mửa. Cho con gái lên gác ngủ, bà Đ. dìu chồng đi tắm rửa rồi đưa vào phòng ngủ, lựa lời nhỏ to khuyên chồng. T. chẳng những không nghe mà còn gầm gừ: “Trong nhà này tao muốn làm gì thì làm! Nói cho ai biết là tao giết cả mẹ con mày...”. Kể đến đó bà Đ. nghẹn lời...

Bà vẫn nhẫn nại khuyên chồng: “Anh tiếp tục làm rứa thì khổ mẹ con em...”. Gã chồng lồng lên: “Tao sẽ giết mi, tao lấy con gái mi, mi làm chi tao...”. Bà Đ. khóc nhưng vẫn cứng cỏi: “Nếu như vậy là loạn luân...”! Tức thời gã hùng hổ nắm tóc người từng đầu ấp tay gối đè xuống giường và đánh dữ dội. Không kìm nổi, trong lúc quẫn trí và phản xạ, bà quờ tay được chiếc búa đóng đinh và vung lên. Nhát búa nện thẳng vào đầu T....

Án tuyên, bà Đ. không xin gì cho mình, chỉ xin cho cái chết vì bà nghĩ mình đã phạm tội tày đình. Những người dự tòa, từ hội đồng xét xử cho tới người dự khán, đều rưng rưng thương cảm bà và cái gia đình bất hạnh.

Tôi hiểu, bà Đ. xin được chết là muốn giải thoát nỗi oan nghiệt và kiếp người lận đận. Nhiều người mừng cho bản án thấu tình đạt lý dành cho bà. Nhưng giữa cuộc đời mênh mông này, vẫn còn có rất nhiều bà Đ. nín nhịn bất lực nhìn những gã T. giày vò con gái riêng của mình... Công lý nào sẽ dành cho những phần đời bất hạnh này?

H.N.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên