Phóng to |
|
Các cán bộ hải quan "đồng hành" cùng buôn lậu tại phiên tòa |
Nhân cười với mẹ. Nụ cười chẳng có gì vui. Bị cáo là người lãnh mức án cao nhất trong số 11 cán bộ HQ trong vụ án. Bị cáo Trần Thị Vinh Quang (nguyên cán bộ HQ TP.HCM) quây quần trong vòng tay người thân, bạn bè và cô con gái duy nhất mắt đỏ hoe.
Vinh Quang bị kết án 3 năm tù về tội buôn lậu, nhưng được hưởng án treo. Nhóm năm bị cáo HQ khác (chỉ bị xử về tội thiếu trách nhiệm) cũng được tòa cho hưởng án treo chụm lại với người thân, vẻ hài lòng với mức án vừa được tuyên.
Một công thức cũ...
Cũng không khác gì so với các phiên tòa xét xử buôn lậu trước đây, “đồng hành” với nhóm bị cáo phạm tội buôn lậu tại Công ty Đông Nam (do giám đốc Nguyễn Gia Thiều, bị kết án 20 năm tù, chủ mưu) cũng lại là các cán bộ HQ.
Vụ án có 17 bị cáo nhưng tới 11 người là cán bộ HQ, tám trong số đó lại là đảng viên. Phương thức phạm tội của các bị cáo cũng không mới: người buôn lậu lót tiền cho cán bộ HQ để hàng lậu được đi trót lọt. Không rõ đây là phiên tòa thứ bao nhiêu xét xử vụ buôn lậu với qui mô lớn, nhưng cái “công thức” kết hợp giữa buôn lậu và HQ thì vẫn thế.
Còn nhớ vụ án buôn lậu được coi là lớn nhất của Công ty Tân Trường Sanh vào những năm 1997-1998 do Trần Đàm chủ mưu đã gây bàng hoàng vì sự công khai nhận tiền hối lộ của HQ để cho hàng lậu tràn vào.
Vụ án có tổng cộng 37 cán bộ HQ, trong đó có cả một số cục trưởng, cục phó và trưởng phòng HQ chống buôn lậu. Sau vụ án này, tổng cục trưởng Tổng cục HQ đã thừa nhận “đó là một tổn thất lớn của ngành HQ” và hứa hẹn “sẽ cố gắng để hạn chế tối đa những sai phạm trong nội bộ ngành”, không để tình trạng cán bộ HQ bán mình cho buôn lậu.
Thế nhưng, liên tục trong các vụ án buôn lậu đặc biệt nghiêm trọng được xét xử sau đó, vẫn thấy hàng chục cán bộ HQ tiếp tục hầu tòa: vụ buôn lậu ôtô của Phạm Ngọc Lâm (21 người), vụ buôn lậu hàng kim khí điện máy của Đỗ Thị Mỹ Phượng (35 người), vụ buôn lậu tại cửa khẩu Mộc Bài của Nguyễn Thị Hạnh (26 người), vụ buôn lậu xăng dầu của Mai Văn Huy (5 người), vụ buôn lậu dây kéo của Lầu Lý Sáng (8 người)...
Sự có mặt của cán bộ HQ trong các vụ án buôn lậu đã trở nên quá quen thuộc. Hễ thấy báo chí thông tin vừa khởi tố một vụ buôn lậu nào đó, người ta nghĩ ngay đến việc chờ đợi xem có bao nhiêu cán bộ HQ sẽ bị “dính”.
Tùy mức độ của sự trao đổi, mặc cả giữa HQ với buôn lậu, cũng tùy thuộc vào chứng cứ mà cơ quan điều tra thu thập được trong các phi vụ làm ăn này mà số cán bộ HQ bị xét xử với những tội danh khác nhau: nặng nhất là tội nhận hối lộ, nhẹ hơn là buôn lậu và cũng có khi chỉ là tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Mỗi bản án được tuyên lại đem đi của ngành HQ một số cán bộ. Nhưng có vẻ ai phải đi thì đi, ai ở lại thì vẫn thế, có người lại tiếp tục nhận tiền, thông đồng với buôn lậu. Phải chăng những bản án nghiêm khắc liên tiếp được tuyên cho các bị cáo HQ trong thời gian qua không có ý nghĩa răn đe gì đối với các cán bộ HQ khác?
Hay phải chăng đã có một cơ chế, một “thông lệ” HQ là phải nhận tiền như lời khai của một số bị cáo trong vụ Tân Trường Sanh, Đỗ Thị Mỹ Phượng rằng “không thể thoát ra cái guồng máy đó”?
Nếu không có những cái phao?
Phóng to |
| Bị cáo Trần Thị Vinh Quang khóc sau khi nghe tuyên án 3 năm tù treo |
Đã từng theo dõi nhiều phiên tòa xét xử các vụ buôn lậu, chứng kiến rất nhiều giọt nước mắt ân hận của các bị cáo HQ tại phiên tòa, tôi vẫn còn phân vân về nguyên nhân, động cơ phạm tội của họ.
Đúng như lời nhận xét của một nguyên tổng cục trưởng Tổng cục HQ: “sự tiếp xúc, va chạm về tiền, hàng đã làm gục ngã một bộ phận không nhỏ cán bộ HQ thoái hóa biến chất”.
Nhưng có phải tất cả chỉ vì tiền? Như trong vụ án này, chẳng lẽ chỉ vì số tiền 21 triệu đồng mà bị cáo Lê Văn Nhân sẵn sàng đổi cả gia đình, hai đứa con nhỏ của mình để lấy 7 năm tù? Hay như bị cáo Nguyễn Đình Hiếu, chỉ vì hưởng lợi 4,7 triệu đồng mà đổi lấy mức án 3 năm tù có xứng đáng hay không?...
Có lẽ còn nhiều lý do khác. Do sự thiếu rèn luyện của bản thân các cán bộ HQ hay do qui định của ngành HQ còn quá sơ hở? Cũng đúng. Nhưng một điều đã nghiệm ra được, cũng chính là sự đồng cảm với nỗi bức xúc đến phát khóc của bị cáo Lương Thị Dương (nguyên cán bộ HQ chi cục Nội Bài) tại phiên tòa này: “Sao có nhiều người cũng làm giống tôi mà chỉ có mình tôi phải ra tòa?”.
Không hẳn bị cáo Dương bị hàm oan nhưng ở một khía cạnh khác, việc chỉ xử phạt Dương và các bị cáo HQ trong vụ án này có lẽ chưa công bằng. Hồ sơ vụ án cho thấy còn nhiều cán bộ HQ khác cũng có hành vi tương tự: một số cán bộ HQ cùng kiểm hóa với Dương, với Trần Hồng Thái, thậm chí cùng được chia tiền như Trần Thị Vinh Quang nhưng lại được đứng ngoài phiên tòa này.
Để cho công bằng với các bị cáo trong vụ án này, hội đông xét xử kiến nghị tiếp tục điều tra xử lý đối với 10 cán bộ HQ có vi phạm nhưng đã được đình chỉ điều tra hoặc chỉ bị xử lý hành chính. Không biết kiến nghị này có được cơ quan điều tra thực hiện nghiêm túc hay cũng lại rơi vào im lặng.
Nếu tất cả mọi vi phạm đều được pháp luật xử lý như nhau, nếu không có những cái “phao” để cho một số người chụp được, có lẽ số cán bộ mà ngành HQ mất đi sau mỗi vụ án buôn lậu đã không nhiều đến thế.
Có lẽ, ngoài lý do là vì tiền, lợi ích vật chất nhận được sau mỗi cái khoát tay làm ngơ cho buôn lậu, những cán bộ HQ có thể dễ dàng phạm tội vì họ nghĩ đến cái “phao”, đến sự che chắn ở đâu đó... Nếu tất cả những bị cáo thứ 18, 19, 20... của vụ án này bị xét xử, chắc chắn sẽ rất ít cán bộ HQ nào dám đánh đổi...


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận