03/09/2005 01:04 GMT+7

"Ở đâu có sự sống, ở đó còn hi vọng"

LAN ANH
LAN ANH

TT - Khi bài viết này đến tay bạn đọc thì nhân vật chính của câu chuyện, chị Phạm Thị Lan Anh, đã vĩnh viễn ra đi (hôm 20-8 vừa qua) ở tuổi 28 vì căn bệnh ung thư, để lại cõi đời này hai con gái nhỏ: bé lớn Thảo Anh vừa tròn 4 tuổi, cháu bé Tâm Anh chưa đầy bảy tháng.

gajaPk02.jpgPhóng to
Anh chị Hòa - Lan Anh và hai con gái
TT - Khi bài viết này đến tay bạn đọc thì nhân vật chính của câu chuyện, chị Phạm Thị Lan Anh, đã vĩnh viễn ra đi (hôm 20-8 vừa qua) ở tuổi 28 vì căn bệnh ung thư, để lại cõi đời này hai con gái nhỏ: bé lớn Thảo Anh vừa tròn 4 tuổi, cháu bé Tâm Anh chưa đầy bảy tháng.

Nhưng câu chuyện của chị, cuộc chiến đấu của vợ chồng chị với căn bệnh hiểm nghèo ung thư... dường như mới chỉ bắt đầu.

Chuyện cổ tích

Trên trang “ungthu.net”, website được ra đời tháng ba vừa qua, hơn một tháng sau khi bắt đầu cùng người vợ trẻ chống chọi với căn bệnh ung thư, anh Phan Văn Hòa, chồng chị Lan Anh, viết: “Vợ tôi được phát hiện bị ung thư phổi ở tuổi 28, tuổi mà rất ít người mắc căn bệnh này và tôi chỉ dám nói là do số phận”.

“Số phận” cũng là từ mà anh Hòa liên tục nhắc tới trong cuộc gặp gỡ với chúng tôi, cuộc gặp đúng một tuần sau khi vợ anh vĩnh viễn ra đi.

Nhưng với những người biết câu chuyện này thì trong “số phận” vẫn thấp thoáng bóng dáng cuộc đấu tranh chống lại số phận của gia đình đau khổ gồm hai vợ chồng trẻ và hai con gái.

Ngày 3-2-2005, đúng ba ngày sau khi sinh bé gái thứ hai Tâm Anh, chị Lan Anh đi khám bệnh và được phát hiện đã mắc chứng bệnh hiểm nghèo: ung thư phổi giai đoạn 4. Bác sĩ Bệnh viện K Hà Nội nói: chị chỉ có khả năng sống thêm tối đa hai năm.

Chồng chị sốc nặng, gia đình sốc nặng, chỉ có một mình người bệnh là... không biết gì. Gia đình chỉ dám thông báo: chị bị một khối... u lành phát triển rất nhanh, nếu không chữa trị kịp thời khối u sẽ chèn vào tim.

Một mặt “đối phó” với vợ, một mặt đối phó với căn bệnh hiểm nghèo. Ngay tối hôm đó, anh Hòa lên “net” tìm thông tin về bệnh ung thư và cách chữa trị cho vợ. “Tây y bó tay thì tôi tìm đông y” - anh nói.

Và phương thuốc anh tìm đến đầu tiên là xạ đen, của lương y Đinh Thị Phiển ở Hòa Bình. Vợ uống xạ đen 20 ngày chưa có chuyển biến gì, anh Hòa lần mò vào tận bản Bất, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa tìm thầy lang Nghiêm.

Rồi thầy lang Nghiêm cũng không giúp gì được, anh Hòa gửi 1.500 USD đi tận Panama mua thuốc “nọc độc bọ cạp xanh” - một vị thuốc cực kỳ khó mua... Mỗi lần mày mò là mỗi lần anh biết thêm chút ít về ung thư và muốn chia sẻ với mọi người về căn bệnh này cũng như nỗ lực của anh chị.

Đầu tháng 3-2005, trang “ungthu.net” ra đời, với phần chủ đạo là “nhật ký chữa bệnh” - những cố gắng, nỗ lực của hai vợ chồng mà anh cố gắng viết mỗi lúc dành được thời gian.

Rồi “nọc độc bọ cạp xanh” vẫn bất lực trước khối ung thư phổi giai đoạn 4. Đầu tháng 4-2005, người chồng bắt đầu gom góp tiền đưa vợ đi chữa bệnh tận Singapore. Tiền không có nhiều nhưng lúc này mới thấy có thật nhiều người tốt trong cuộc đời.

“Một anh không mấy thân với chúng tôi đã mang đến 3.000 USD. Một người khác mà tôi chỉ hơi quen đã khẩn khoản mời chúng tôi đến ở nhà họ trong suốt thời gian chữa bệnh tại nước bạn... Chỉ với những tình cảm ấy, chúng tôi đã đến được Singapore chỉ vài ngày sau khi có ý định. Nhưng rồi mọi cố gắng cũng không có kết quả” - anh Hòa nhớ lại.

3JJd54LP.jpgPhóng to
Những bông hồng trên quan tài của người mẹ
Một “cuộc chiến” mới

“Câu chuyện của chúng tôi thật chẳng có gì, chỉ là đau ốm, chữa bệnh rồi chữa không khỏi buộc phải ra đi” - anh Hòa nói. Nhưng anh không thể tưởng tượng được rằng câu chuyện của anh đã khiến hàng ngàn người phải khóc.

Riêng trong ngày 22-8, ngày đưa tang người thiếu phụ xấu số Phạm Thị Lan Anh, hơn 10.000 người đã truy cập vào trang “ungthu.net” để chia buồn và đến hôm nay, hơn 10 ngày sau khi chị ra đi, khoảng 60.000 người đã truy cập trang web này để chia sẻ, để động viên, để khóc, để... thôi không tự tử nữa, vì cuộc sống còn quá nhiều điều đáng sống, đáng hi sinh, trân trọng.

Mỗi ngày có hàng trăm người gửi tâm sự vào phần “lưu bút” trên trang web. Có người trong số họ làm thơ, có người ngượng ngùng nói câu chuyện của anh chị làm họ thấy mình đối xử với vợ con lâu nay thật chẳng ra sao, họ phải xem lại mình...

Không thể tưởng tượng được điều này khi tạo lập trang web và viết những dòng nhật ký đầu tiên, anh Hòa cảm thấy được an ủi khi biết rằng câu chuyện của anh đã đóng góp được chút ít cho cuộc sống này...

Nếu bạn có dịp ghé thăm website “ungthu.net”, bạn sẽ thấy trên phần đầu của trang chủ có dòng chữ: “Ở đâu có sự sống, ở đó còn hi vọng”. Sau khi đưa tang vợ, anh Hòa cũng nói câu này để cảm ơn mọi người.

Và hi vọng lần này của anh không chỉ riêng cho một người, mà cho tất cả những người không may mắc phải căn bệnh hiểm nghèo ung thư.

“Tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện website, trước mắt là tài liệu. Tôi nghĩ rất có ích cho mọi người: hướng dẫn khám và phát hiện bệnh ung thư sớm mà tôi dự định sẽ dịch từ tiếng Anh để đưa lên, rồi những chỉ số về ung thư ở VN để mọi người tham khảo.

Tôi cũng muốn đóng góp cho cuộc chiến này chút ít về vật chất và tôi nghĩ ở suối vàng, vợ tôi cũng sẽ thanh thản khi thấy được những việc tôi đang làm và ý nguyện của tôi muốn chia sẻ với những người đồng cảnh ngộ của cô ấy” - anh Hòa tâm sự.

Khi sắp kết thúc bài viết này, tôi lại click vào “ungthu.net”. Trên trang chủ có hình người thiếu phụ trẻ đẹp viền băng đen. Nhưng gần đấy có tấm hình anh Hòa chụp nhân dịp con gái Thảo Anh 4 tuổi ngày 25-8, năm ngày sau khi mẹ mất.

Con gái anh 4 tuổi nhưng đã biết an ủi bố mỗi khi thấy bố vào thắp hương trước bàn thờ mẹ. Và dịp sinh nhật bé lần này sẽ thiếu mẹ, nhưng trong tấm ảnh đã có nhiều bàn tay khác xòe ra che chở bốn ngọn nến khỏi tắt.

Chúng tôi biết rằng ngọn nến trong ngôi nhà đó sẽ không tắt, hai em bé sẽ lớn lên thành hai cô gái xinh tươi bởi ở đâu có sự sống, ở đó còn hi vọng.

* “Chiều nay, vợ tôi bắt đầu đỡ đỡ hơn một chút. Tôi đi làm về sớm, đưa vợ đi dạo dưới sân nhà, bất chợt chúng tôi bắt gặp một nhành hoa bằng lăng nở muộn.

Bằng lăng thường nở hoa vào cuối tháng năm dương lịch, sang tháng sáu thì hoa đã tàn và tháng bảy là kết quả. Vậy mà giờ đã là đầu tháng tám rồi chúng tôi vẫn hái được một cành bằng lăng màu tím sậm rất đẹp.

Nhắc nhiều đến hoa bằng lăng vì sinh nhật vợ tôi đúng dịp hoa bằng lăng nở rộ, sinh nhật nào của cô ấy tôi cũng ngắt một cành hoa đem tặng, chả hiểu sao tôi không thích tặng hoa hồng vào ngày đó.

Không biết bông bằng lăng nở muộn là báo điềm gì với hai vợ chồng tôi? Chắc là điềm tốt vì phàm cái gì hiếm hoi đều là quí giá”.

Trích nhật ký ngày 1-8-2005 trên “ungthu.net”

* “Tôi đau không thể chịu nổi. Thông tin như bố nói, nghĩa là vợ tôi chỉ còn sống được vài giờ đồng hồ nữa thôi.

Sau khi vợ mất, nỗi đau trong tôi thường là dội thành từng cơn, nhưng chính cái lúc biết rằng hết hi vọng thì cơn đau đớn vì sự bất lực trước thực tế phũ phàng quả thật là kinh khủng... Giờ thì vợ tôi không còn nữa, tôi không còn được ôm vợ tôi trong lòng và chăm sóc như những ngày nào.

Nhưng mỗi lần nhìn ảnh cô ấy trên bàn thờ, tôi vẫn thì thầm rằng tôi yêu và nhớ cô ấy lắm. Chỉ nhắc đi nhắc lại hai câu đó thôi, hai câu mà chúng tôi đã nói hàng ngàn lần và là câu nói cuối cùng của vợ tôi trước lúc rời bỏ tôi và các con đi xa”.

Trích nhật ký ngày 24-8-2005 trên “ungthu.net”, bốn ngày sau khi chị Lan Anh mất

LAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất