Vì sao lại phải giải quyết nút thắt thế chấp? Hiện nay tăng trưởng của nền kinh tế chưa như mong đợi. Để có thêm công ăn việc làm, GDP phải tăng trưởng khoảng 6%. Muốn thế, chúng ta phải tăng cường đầu tư, vốn đầu tư phải đạt khoảng 33% GDP mới tạo ra sức sống mới cho nền kinh tế. Thế nhưng hiện nay vốn đầu tư chủ yếu đến từ ngân sách nhà nước. Còn đầu tư của doanh nghiệp phần lớn từ tín dụng ngân hàng lại rất hạn chế. Tăng trưởng tín dụng những tháng gần đây hầu như giậm chân tại chỗ.
Động lực để tạo ra tăng trưởng kinh tế chính là các doanh nghiệp. Hiện cả nước còn trên 356.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó 97% là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các doanh nghiệp này có chung đặc điểm ít có tài sản thế chấp, khó vay vốn ngân hàng. Vì vậy, Chính phủ đã có chính sách gỡ khó với việc thành lập các quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tháng 4-2013, Chính phủ còn lập quỹ hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thế nhưng, các chính sách này chưa trở thành bệ đỡ cho doanh nghiệp. Quỹ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến nay vẫn chưa hoạt động. Toàn quốc mới bảo lãnh được khoảng 3.000 tỉ đồng trong tổng số 3,6 triệu tỉ đồng dư nợ tín dụng ngân hàng. Tại TP.HCM, con số này cũng chỉ là 350 tỉ trong tổng số 900.000 tỉ đồng dư nợ tín dụng.
Tương tự, nếu chương trình cả chục ngàn tỉ đồng cho ngư dân vay để đóng tàu vỏ thép vẫn đặt nặng vấn đề thế chấp tài sản thì chẳng mấy hi vọng vốn đến tay ngư dân. Băn khoăn này đã được ngư dân nêu ra và họ đang hi vọng cách mà Ngân hàng Đầu tư - phát triển VN vừa áp dụng tại một số địa phương - cho thế chấp bằng con tàu vỏ thép được đóng bằng tiền vay của ngân hàng - sẽ trở thành chính sách xuyên suốt của gói tín dụng chục ngàn tỉ đồng đóng tàu vỏ thép. Sẽ chẳng tới đâu khi bên cho vay chọn giải pháp an toàn, bắt ngư dân phải vất vả chỉ để đáp ứng thủ tục về thế chấp.
Muốn giải quyết nút thắt thế chấp, cần nhắc lại chuyện của hơn hai mươi năm trước. Khi đó nền nông nghiệp VN còn nhỏ bé, nông dân chưa thể sản xuất lúa hàng hóa, cũng chẳng có cả triệu tấn cá tôm để xuất khẩu như hiện nay. Họ có đất, có mặt nước nhưng thiếu vốn sản xuất. Ngân hàng cho vay ư? Không đơn giản, bởi nông dân chẳng có gì để thế chấp. Nếu cứ an toàn cho ngân hàng, chẳng bao giờ nông dân có vốn. Cuối cùng cũng có giải pháp, hộ sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn vay vốn đến mức nào đó không cần thế chấp. Khoản tiền đó tuy không nhiều nhưng cũng vừa đủ để nông dân bắt đất làm ra sản phẩm. Khi đó không ít ngân hàng cũng lo, sợ không biết lấy gì “bấu víu” nếu mất vốn. Nhưng trong cái lo ấy họ đã nghĩ ra những nút chặn, cách phòng ngừa để giúp nông dân làm ăn tốt, trả nợ sòng phẳng. Nhờ đột phá đó đã góp phần giúp nông dân tham gia sản xuất hàng hóa và VN trở thành nhà xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới.
Không thể bàn tính đến chuyện gì lớn lao hơn, như bầu không khí làm ăn sôi động, ngư dân có được tàu sắt để ra khơi... nếu các chính sách chỉ triển khai trên bàn giấy, còn vốn thì tắc ở đâu đó, không đến được tay doanh nghiệp, ngư dân.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận