17/09/2011 06:47 GMT+7

Nước mắt phu vàng - Kỳ 3: Phận phu nữ

HOÀNG LỘC
HOÀNG LỘC

TT - Cứ tưởng nơi “địa ngục trần gian” này chỉ có trai tráng làm phận phu phen, nào ngờ lại có những “bóng hồng” bị chủ cai lừa ép bán sức làm công việc đọa đày này. Hà, Hương, Nga, Hoa là những “bóng hồng” hiếm hoi ấy. Giữa bãi vàng họ lầm lũi làm mọi thứ ngang bằng công việc của một phu nam. Quanh họ là cạm bẫy rình rập...

uXMokgLD.jpgPhóng to

Giữa bãi vàng vẫn có những thân phận phu nữ bán sức cho công việc nặng nhọc như thế này - Ảnh: Hoàng Lộc

Kỳ 1: Vào hầm Kỳ 2: Vắt sức giữa rừng

“Hoa” giữa bãi vàng

Ngày đầu khi bước chân vào bãi vàng, tôi đã nghe các “đồng nghiệp” bàn tán xì xầm: “Lán lão Hà có mấy đứa con gái vào làm phu đó, con gái mà nó làm khỏe như con trai, cày suốt ngày đêm”. Còn bác Đức thì nói vẻ xót xa: “Tội nghiệp mấy đứa nhỏ, con gái con đứa bị đày kiểu nớ thì chết mất thôi”. Tôi sốc! Bãi vàng của chủ cai tên Hà nằm chênh vênh phía trên bãi vàng nơi tôi làm việc. Quy mô khai thác nhỏ nhất trong ba bãi và không đào hầm, chỉ khai thác dọc theo vách núi. Trong số tám phu vàng tại đây có bốn phụ nữ cùng quê Hà Giang.

Không cười, không nói, lầm lũi làm việc... là những gì tôi thấy ở những “đồng nghiệp” phu vàng nữ. Phải nhiều lần tiếp xúc, Hà mới hé miệng trò chuyện. Hà kể: “Em bị chủ cai lừa vào đây. Hơn bốn tháng trước ông chủ về quê bảo cần tuyển người vào làm việc ở công ty gỗ, lương cao, công việc nhàn và có chỗ ăn chỗ ở thoải mái nên bọn em rủ nhau đi, ai ngờ bị đưa vào rừng làm vàng khổ thế này”. Hà nói với tôi rằng ngày ra đi còn nghĩ là ông chủ “tốt bụng” quá khi bao luôn chi phí ăn uống, tiền xe từ quê vào lúc nào làm có tiền trả sau. Vậy mà...

“Tới đất Quảng Nam rồi vào vùng núi Phước Sơn thấy trước mặt là núi non cheo leo đứa nào cũng sợ nhưng không dám nói vì nghĩ công ty gỗ nằm ở gần rừng. Đi vào tận bãi vàng gặp toàn đàn ông xa lạ mấy đứa mới giật mình biết bị lừa. Khóc lóc, năn nỉ đòi về thì chủ cai tên Hà chửi: “ĐM, tụi bay muốn về thì phải trả đủ số tiền tao mang bọn bay vào đây. Tiền xe, tiền ăn mỗi đứa đóng cho tao 1 triệu đồng. Có trả được không?”. Biết bọn em không còn tiền về, có tiền cũng không biết đường về nên chủ cai giao kèo: “Tụi bay làm việc ở bãi sáu tháng tao sẽ trả tiền công, bắt xe cho về. Cứ đòi về trước thì tự kiếm tiền mà về, tao không chịu trách nhiệm”. Không tiền, không biết đường về, cả bốn chỉ biết cắn răng làm việc theo sự chỉ đạo của chủ cai Hà từ đó.

Hoa cho biết chủ cai Hà chia tám phu vàng thành hai ca, mỗi ca bốn người gồm hai nam, hai nữ. Giờ làm việc sớm hơn và nghỉ muộn hơn so với các bãi khác. Ca ngày từ 5g30-18g, ca đêm từ 18g-6g sáng hôm sau. Ở giờ nghỉ giữa mỗi ca ông chủ không cho tắt máy xay mà bắt nhóm khác ra thay để nhóm còn lại vào ăn cơm, xong ra làm tiếp. “Các bãi khác được nghỉ trưa nhưng bên em chẳng lúc nào được nghỉ. Hễ nhóm kia đến giờ nghỉ giải lao để ăn cơm là chủ cai lại bắt bọn em ra xúc đất, đổ đất và đứng máy đến khi ca ấy ăn xong thì thôi” - nước mắt lưng tròng Hoa kể.

Ngày cũng như đêm, tôi chứng kiến cảnh chủ cai Hà bám sát theo dõi tiến độ làm việc gắt gao. Thời gian để vào uống miếng nước đối với các phu vàng nữ dường như quá xa xỉ. Đêm đến, chủ cai kéo dây lôi ra một bóng đèn bé xíu thắp sáng một khoảng giữa khu rừng tối om để các phu vàng làm việc. Trên những vách núi dựng đứng, bóng các phu vàng nam dùng xà beng cạy đá đổ dài không thấy rõ mặt mà chỉ nghe âm thanh "bốp bốp beng beng". Phía dưới hai phu nữ làm ca đêm là Nga và Hoa chân đất hì hục khuân đá, xúc đất liền tay, thỉnh thoảng những phiến đá được nạy ra khỏi khối núi bất ngờ lao xuống. “Đá rơi, tránh mau!” - giọng phu vàng nam hét lên - Nga và Hoa lại phá đường chạy tán loạn.

Cạm bẫy

Trong bốn phu vàng nữ, Hương lớn tuổi nhất với tuổi 20. Hà, Hoa, Nga mới 17, 18 và đều học hết cấp II. Bị lừa vào bãi vàng, bị đày ải làm việc như một con trâu giữa rừng sâu xung quanh họ là biết bao cạm bẫy chực chờ...

Hôm đó, sau khi hoàn thành công việc dưới hầm vàng, tôi tranh thủ chạy lên trò chuyện với Hà và Hương đang làm việc phía trên. Hà khoác chiếc áo xanh đoàn viên hùng hục xúc đất, bê đá lên xe và đẩy tập kết thành một bãi. Mồ hôi rơi lã chã trên má, Hà giơ hai bàn tay nói một cách hồn nhiên: “Anh xem này, tay em bị chai nổi mấy cục rồi đấy”. Rồi cô nói tiếp: “Em chưa bao giờ nghĩ mình phải làm việc nặng như thế này cả. Ở nhà có ba mẹ làm hết chứ em đâu biết làm. Hôm mới vào làm toàn thân em đau nhức, làm riết cũng quen anh ạ”.

Ngồi cầm cuốc mổ đá xuống lỗ máy đang xay phía trước là Hương. Nhỏ nhắn, đầu lúc nào cũng buộc chiếc khăn màu sẫm để ngăn mồ hôi chảy xuống mặt, Hương lầm lũi cúi gằm mặt xuống chiếc máy đang xay đá, ai hỏi cứ lặng thinh, chỉ dám ngước mắt lên nhìn một cách lén lút. Chỉ một lần duy nhất Hương chịu thốt nên lời khi tôi bắt chuyện: “Em muốn về, em muốn ra khỏi đây lắm rồi” đôi mắt đỏ hoe như chực khóc.

Đêm đến là khoảng thời gian đáng sợ nhất với phu vàng nữ. Giấc ngủ của họ là lúc ùa về bao nỗi sợ hãi, lo lắng. “Công việc khổ đến mấy em cũng chịu được, nhưng đêm đến em sợ bóng người rình rập lượn qua lượn lại” - Hoa tâm sự. Giữa hàng chục thanh niên trai tráng, Hoa và Hà là hai “bóng hồng” được nhiều cặp mắt dòm ngó nhất vì dáng người cao ráo, nụ cười duyên. Những giờ làm việc có cả bốn đến năm “lính ruột” của chủ cai ngồi bên tán tỉnh, chọc ghẹo đủ thứ. Hà kể một lần trong cơn ngà ngà say, lính của ông Mười lao lên bãi nơi Hà làm việc gạ gẫm vô rừng chơi, Hà không đồng ý thì ngay lập tức bị người này chỉ tay vào mặt chửi té tát: “ĐM, vào đây còn bày đặt. Đi với tao tao cho tiền mà về quê con ạ”.

“Em chỉ biết gào khóc lên để cho họ sợ bỏ đi” - Hà rớm nước mắt kể. Rồi vô số lần không chịu “chiều” bị các chủ cai ở các lán tát vào mặt và đuổi ra bãi đày làm việc. “Lao lên võng ngủ là em lại quấn kín mít từ đầu đến chân tay vì sợ” - Hoa nói.“Mỗi lần gọi điện về nhà em phải nói dối công việc rất tốt để cha mẹ khỏi lo lắng, nhưng cứ làm thế này em chịu không nổi...” - Hà kêu trời.

***

Khi tôi đang thực hiện loạt bài này, gọi điện cho Hoa thì Hoa hét toáng lên vẻ vui sướng: “Anh ơi! Bọn em đã về nhà được rồi. Gia đình em phải gọi điện vào nói với chủ cai là bà ngoại đổ bệnh nặng không qua khỏi ông ấy mới chịu thả cho bốn đứa về. Ngày về chủ cai chỉ cho bốn đứa đủ tiền mua vé xe là 740.000 đồng và tiền ăn uống dọc đường. Coi như hơn bốn tháng làm phu không công giữa rừng”. Vậy là họ đã có cái kết may mắn rồi!

__________________

Bà Lợi mở loa ngoài điện thoại nói oang oang: “Mày kiếm cho tao mấy thằng lính nhỏ con nhưng phải khỏe. Nhiều thằng to xác vô làm mấy bữa đã gục. Có thằng già bị phù chân nằm một chỗ tao đưa vào bệnh viện vẫn chưa chịu chết kia kìa”.

Kỳ tới: Trăm nẻo đường phu

HOÀNG LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên