Từ vùng xa tận Campuchia, ông Đức nói: "Tôi không tin được dù đó là sự thật. Tôi đang thu xếp công việc, quay về Pleiku để thắp cây nhang, tiễn Đào Trọng Trí, Dương Minh Ninh, Paollo một đoạn đường".
Ngay khuya 13-8, khi vừa về đến Pleiku, ông Đức đến chia buồn cùng gia đình HLV Dương Minh Ninh. Sau đó, ông tiếp tục sang thắp nén nhang cho cố tiền đạo Paollo ở phòng lạnh Bệnh viện Y dược Hoàng Anh Gia Lai. Nơi phòng lạnh lẽo, nhưng nghĩa tử nghĩa tận và nén nhang ấm áp.
Trưa hôm sau, ông Đức có mặt ở thị xã An Khê để tiễn đưa cố bác sĩ Đào Trọng Trí. Sự quyết đoán, giọng nói sang sảng quen thuộc dường như biến mất nơi ông bầu bóng đá nổi tiếng cả nước.
Nhiều người có mặt chờ di quan Trí không tránh được sự ngỡ ngàng và xúc động khi thấy ông Đức rớt nước mắt lúc chia buồn cùng tang quyến. Ông bầu đầy rắn rỏi, quyết đoán này không sao nén được sự đau thương quá lớn khi mất cùng lúc nhiều thành viên của CLB như vậy.
Đó không phải là lần đầu bầu Đức rơi nước mắt trước sự ra đi vĩnh viễn của thành viên CLB Hoàng Anh Gia Lai. Tôi còn nhớ sáng 30-5-2006, tại căn nhà nhỏ ở xã Tân Hội (Đức Trọng, Lâm Đồng), ông Đức từng rơi nước mắt khi đứng trước quan tài của cố trung vệ Võ Bá Khôi.
Tài năng trẻ này qua đời hai ngày trước đó do tai nạn giao thông. Trước lúc chia tay tang quyến, ông Đức quyết định: Từ nay về sau, không cầu thủ nào của Hoàng Anh Gia Lai mang chiếc áo số 14 mà Khôi từng khoác trên người.
Trên đường từ Đức Trọng về TP.HCM, tôi lại nghe bầu Đức than trời rồi rơi nước mắt lần nữa trong ngày khi nhận được hung tin từ Đức Trọng cho hay M.L. (vợ sắp cưới của Khôi) đã treo cổ tự tử! Đôi trai tài gái sắc này được an táng cạnh nhau. Nhưng họ mãi mãi không có được lễ thành hôn như mong ước của gia đình hai bên.
Những giọt nước mắt của ông bầu bóng đá nổi tiếng này có khác gì với nước mắt của bao nhiêu người khác khi người thân của họ rời xa cõi tạm bởi tai nạn giao thông bao năm qua.
Mỗi người một nỗi đau khác nhau, nhưng những giọt nước mắt đau thương có chung nỗi niềm gửi cho người ở lại: những cú nhấn ga để vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ, lấn đường trái phép... chỉ vì sơ suất hay nhanh một giây cũng không thể giải quyết được việc gì, nhưng có thể tước đi sinh mạng của chính mình, của người khác và để lại biết bao đau thương.
Khi bài báo này đến tay bạn đọc Tuổi Trẻ, Đào Trọng Trí đã vào lòng đất lạnh, Dương Minh Ninh được hỏa táng ở Buôn Ma Thuột.
Chỉ riêng Paollo vẫn còn nán lại chút ít thời gian để chờ về Bồ Đào Nha theo nguyện vọng gia đình. Đón anh về với quê nhà, nỗi đau nơi mẹ và vợ chưa cưới của anh sẽ còn mãi day dứt.
Chiếc áo số 14 của Khôi không còn, ba thành viên mới vừa ra đi, tôi vẫn cứ mong sao đây là lần cuối cùng bầu Đức rơi nước mắt.
Nước mắt đó không phải của riêng ai, mong sao mọi người nhìn vào nỗi đau xé lòng này như lời cảnh tỉnh nếu có ý định "giỡn mặt tử thần" bằng những cú phóng nhanh - giành đường - vượt ẩu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận