12/12/2010 04:04 GMT+7

Nụ hôn đầu đời và lọ mỡ

HÀ THANH ghi theo lời kể của ông LÊ VẠN AN (phố Cầu Giấy, Hà Nội)
HÀ THANH ghi theo lời kể của ông LÊ VẠN AN (phố Cầu Giấy, Hà Nội)

TT - Mùa hè năm 1973 tôi học xong lớp 10. Dịp nghỉ hè, tôi được gia đình giao cho nhiệm vụ rất “người lớn” là cầm một số giấy tờ lên cho chị tôi ở Thái Nguyên. Trước khi tôi về Hà Nội, chị đưa một lọ mỡ nhỏ và dặn đi dặn lại: “Em nhớ cẩn thận cầm về cho cậu”.

Thời kỳ ấy mỡ rất quý. Tiêu chuẩn dân thành thị mỗi tháng được một lạng thịt. Thường người ta không dám mua thịt mà mua mỡ chiên lên để dành nấu ăn.

Buổi tối, tôi lững thững đi bộ dọc tuyến đường sắt trong ga. Đang đi tôi bỗng giật nảy mình vì một bóng đen lù lù từ dưới gầm tàu hàng lao ra. Thì ra đó là một cô gái đi buôn chè. Cô không dám đi cửa chính nhà ga mà phải chui lủi dưới gầm toa. Thời buổi bấy giờ rất khó khăn. Ai đi buôn vài cân chè, vài lít rượu... đều bị coi là buôn lậu. Phòng thuế bắt được là tịch thu luôn. Cô nhờ tôi xách đỡ một túi chè lên tàu.

Cô rất đẹp. Gương mặt hơi bầu bĩnh, trong sáng, tóc lòa xòa ngang vai. Tôi nhận lời và may mắn hai đứa thoát được lên tàu. Trên đường về tôi biết tên em là Loan, nhà ở phố Châu Long. Loan đang học lớp 9, tranh thủ nghỉ hè đi buôn ít chè Thái Nguyên về cho mẹ bán. Tôi ngồi sát cạnh Loan.

Gần 40 năm trôi qua nhưng kỷ niệm khi tàu qua cầu Long Biên cứ còn mãi trong tôi. Em ngồi cạnh cửa sổ. Tôi ngắm sông Hồng qua mái tóc lòa xòa thơm mùi con gái. Gió dưới sông mát rượi thổi vào. Dòng sông buổi sớm mờ đỏ. Những bãi ngô, bãi mía trên những doi cát ven sông trải dài về phía xa. Tôi không hiểu tại sao lúc đó bỗng nhiên buồn vô hạn, có cảm giác mơ hồ là sẽ không gặp lại em. Tôi hôn lên má em gần như vô thức. Em không nói gì, mắt vẫn hướng về dòng sông... Chúng tôi ngồi trong yên lặng cho đến khi tàu vào ga Hàng Cỏ.

Tôi đi bộ tiễn em dọc phố Hoàng Diệu, gần lăng Bác bây giờ. Khi chia tay, tôi hẹn buổi tối sẽ đến đón em. Đi được một đoạn tôi cất tiếng gọi: “Loan”. Em quay lại, tôi không thể quên vẻ mặt lặng yên chờ đợi của em. Lúc đó trong đầu tôi vụt nghĩ nếu không đem về lọ mỡ đã để quên trong túi chè của em thì bố mẹ tôi sẽ phiền lòng ra sao.

Tôi nói với em: “Cho anh xin lọ mỡ”. Em ngẩn mặt, lúng túng lục trong mấy túi chè đưa trả lọ mỡ cho tôi. Sau đó em lặng lẽ cúi đầu đi về hướng phố Châu Long.

Tối hôm đó tôi chờ em mà em không tới. Sau này tôi mới hiểu tôi chờ em sai địa chỉ, hẹn ở phố Châu Long mà tôi lại chờ em bên phố Cửa Bắc. Hai con phố nằm song song, chỉ cách nhau khoảng 200m...

Nụ hôn đầu đời và chuyện... cái lọ mỡ đã theo tôi đến hết cuộc đời.

HÀ THANH ghi theo lời kể của ông LÊ VẠN AN (phố Cầu Giấy, Hà Nội)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất