24/05/2007 23:27 GMT+7

Nói về hạnh phúc, nghĩ tới Bác Hồ…

LÊ CAO Luật K28a - ĐHKH Huế
LÊ CAO Luật K28a - ĐHKH Huế

TTO - Ngày còn nhỏ mẹ kể tôi nghe chuyện về Bác Hồ. Mùa đông lạnh và tôi cứ ngồi bên bếp nghe chăm chú. Từ xứ Nghệ nghèo nàn, Người ra đi tìm đường cứu nước. Người gặp bao khó khăn gian khổ, Người đau xót và hạnh phúc vì sự độc lập tự do của nước nhà, vì sự giải phóng của nhân dân…

PwN8cTNc.jpgPhóng to
TTO - Ngày còn nhỏ mẹ kể tôi nghe chuyện về Bác Hồ. Mùa đông lạnh và tôi cứ ngồi bên bếp nghe chăm chú. Từ xứ Nghệ nghèo nàn, Người ra đi tìm đường cứu nước. Người gặp bao khó khăn gian khổ, Người đau xót và hạnh phúc vì sự độc lập tự do của nước nhà, vì sự giải phóng của nhân dân…

Lời kể của mẹ hằn sâu vào tôi, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão của tôi để tôi ước mơ ngày nào đó mình trở thành một người tương tự thế!

Lớn lên, được học hành và tìm hiểu về Bác Hồ, tôi nghĩ việc tìm hiểu khái niệm hạnh phúc vốn đã quá khó khăn và trừu tượng lại càng khó lý giải ở một Người như Bác. Tuy thế, bàn về hạnh phúc khi nghĩ về cuộc đời, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh lại thấy mình lý giải được không ít điều trên con đường tìm kiếm hạnh phúc của cuộc đời này.

Hạnh phúc là khi ta thấy niềm vui của việc ta làm, điều ta nghĩ, và trong chính cả sự hy sinh khi cần của bản thân ta…

Hạnh phúc là khi tôi thấy hình dáng ngăm ngăm của cậu bé nghèo Trần Văn Truyền cứu người gặp nạn mà lòng không vướng bận chuyện tiền bạc vật chất. Cuộc đời trong mắt tôi thật đẹp. Có lẽ em cũng thấy hạnh phúc trong lòng mình khi làm những việc nghĩa hiệp cứu người như vậy…

Hạnh phúc là khi tôi thấy hình ảnh chị Trần Thị Thanh không lưỡng lự bỏ lại giỏ bánh mì bán dạo đi với nạn nhân bị tai nạn tới bệnh viện trong lúc mọi người lảng tránh. Hình ảnh giản di mà đẹp biết bao. Và khi chị nói “Mình nghèo, nhưng cố gắng làm phước được chừng nào hay chừng ấy” (Tuổi Trẻ, 14-5), thì ngay chữ “làm phước” chính là mang lại hạnh phúc cho người khác và chị cũng sẽ thấy mình hạnh phúc.

Hạnh phúc là ánh mắt tươi vui của KTS Nguyễn Hoàng Anh nhận tin các học trò của mình thi đậu trường kiến trúc sau khi rèn luyện ở “ “Lò” luyện thi đặc biệt” (Tuổi Trẻ, 14-5) không lấy tiền học sinh của ông.

Còn nhiều niềm vui đến từ những khoảnh khắc hạnh phúc như thế, giống với niềm hạnh phúc và sự hy sinh của Bác Hồ. Dân còn nô lệ lầm than là Người đau khổ, bứt rứt không yên. Dân còn đói khổ, còn thiếu thốn, còn mù chữ, lạc hậu là người không ăn ngon, ngủ yên được. Hạnh phúc của Người chỉ có thế, mà trọn một đời người vẫn chưa hoàn thành. Khi ra đi Bác còn chưa thực sự được thấy nước nhà thống nhất, chưa thực sự thấy nhân dân sống cuộc đời hòa bình, vươn đến thịnh vượng. Nhưng tôi tin Bác đã hạnh phúc, hạnh phúc trong lúc sống và chiến đấu đến hơi thở cuối cùng vì khát vọng, vì mong muốn, vì lý tưởng của mình …

Có hạnh phúc nào lớn hơn hạnh phúc của những niềm vui như thế? Nghe mọi người bàn về hạnh phúc, tôi nghĩ về Bác Hồ của chúng ta, nghĩ về những sự lãng quên gian khó để mang lại niềm vui cho đời. Và cảm thấy mình cũng vui, cũng hạnh phúc và cũng muốn làm được một điều gì đó cho đời tương tự thế…

Không biết hạnh phúc là gì đâu, nếu hỏi tôi, tôi chỉ biết chỉ ai đó hãy nhìn về phía Bác Hồ, nhìn về phía ánh sáng của những tấm lòng đang thắp lên giữa cuộc đời này mỗi ngày, mỗi phút giây.

LÊ CAO Luật K28a - ĐHKH Huế
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên