25/05/2012 05:05 GMT+7

Nỗi lòng biết tỏ cùng ai?

nangtam@...
nangtam@...

TTC - * Mỗi lần chồng em có “vấn đề” thì em lại cẩn thận nhắc nhở. Mà có phải là em to tiếng hay gắt gỏng gì cho cam, em chỉ nói thôi, có nhấn nhá, khi bổng khi trầm, thỉnh thoảng em lại dẫn chứng thí dụ cụ thể từ người này người kia để làm sáng rõ cái “vấn đề” chồng mắc phải. Như một… MC vậy. Nhưng chồng cứ im lặng, đôi khi còn tỏ ra cáu sườn với em nữa chứ. Vậy, em phải làm sao, chẳng lẽ em phải… làm thinh để mặc chồng ngày càng lắm “vấn đề”?

d0QBfkhq.jpgPhóng to

- Em à, không phải lúc nào chồng cũng tỏ ra cá biệt hoặc bất trị. Cũng có lúc chồng rất ngoan. Tùy cách ứng xử và giao tiếp của vợ. Nghe em làm… MC với chồng, chị nổi hết da gà đây nè. Cứ nói nhoay nhoáy vào tai người ta như nhai gỏi thế kia thì cáu sườn là đúng rồi. Chị còn có cảm tưởng em… đay nghiến chồng nữa ấy chứ. Phải nói năng ngọt nhạt nhé. Phải biết lúc nào nên mở đài phát thanh nhé. Và nhất là phải biết sử dụng thời lượng phát sóng hợp lý. Chồng lại tối kỵ với cái kiểu đem làm “vật đối chứng” với kẻ khác mà em lại cho những thí dụ cụ thể hơi bị… giật gân đó. Đừng nên thế. Giảm bớt đi em. Với lại, đâu phải bất cứ “vấn đề” nào của chồng cũng buộc phải “lên sóng”. Chưa cần em làm thinh, chỉ cần em đừng làm quá là được! Em thử đổi lại vị trí với chồng, coi em chịu nổi không?

* Khiếp, chồng em bị “bệnh mắt” mãn tính rồi, chị Chòe! Ngay cả khi đang chở em đằng sau lưng mà ổng vẫn cứ liếc ngang liếc dọc, nhìn ngắm mọi cô nàng và còn bình phẩm đủ điều cho em nghe nữa. Em lại là người vợ không được đẹp lắm: chân ngắn và to, eo gần bằng bụng! Những điều chồng nói làm em tổn thương nặng nề. Em có nên cho ổng biết nỗi lòng của em?

- Ôi, đàn ông nào mà chẳng bị “bệnh mắt” hở em? Đã vậy, còn là bệnh nan y nữa đó. Đừng hòng chữa khỏi. Chỉ có làm hạn chế phần nào thôi. Nhưng có khi đó chỉ là những lời nói bông phèng lúc ấy thôi chứ không hề có ý “xúc phạm” vợ thì sao? Mà chị cũng lo quá, sao em là phụ nữ mà lại để cho eo gần bằng bụng vậy? Không ít bà vợ chủ quan: “vì đó là em” - dù có thay đổi… xấu đến chóng mặt, chồng vẫn không dám… chê. Vì vậy, theo chị, em vừa nên cho chồng biết nỗi lòng đau khổ của mình vừa nên chịu khó chăm sóc mình mẫy nữa nhen! Có thể đằng sau những lời “bom đạn” ấy là niềm ao ước… đáng thương: Vợ mình cũng sẽ đẹp như ai!

* Có chồng say rượu hơn say vợ là một thảm “quạ”. Không ít lần anh ấy về nhà và để nguyên “hiện trường” lăn ra ngủ, còn em không thể nằm cạnh ông chồng “bốc mùi” như vậy, đành phải ôm gối ra ngoài lăn lóc một mình. Thê thảm hơn là có thời gian dài hai đứa chẳng “làm ăn” được gì. Hôi rình, ai chịu cho nổi. Mấy chị trong công ty kêu em “mày cứ làm y như thằng chả đi, cho thằng chả sáng mắt ra”. Em định hôm nào điên tiết lên em cũng thi gan cùng chồng “anh một két, em một thùng”, chị Chòe nghĩ sao?

- Thì… cũng được. Có thể khi thấy “em yêu” lè nhè lung tung, lại còn sắp nôn ọe đầy nhà, bước thấp bước cao vào phòng ngủ, mặt mày ra dáng “quắc cần câu” và “quên trời quên đất” thì chồng sẽ… tê tái giật thót người, rồi bừng tỉnh để bắt đầu vào cuộc chỉnh sửa cho… bớt hôi hơn, bớt xấu xí hơn. Nhưng đó là lý thuyết của bài thuốc lấy độc trị độc. Còn thực tế thì không có gì bảo đảm là kết quả sẽ trị được độc hay ngấm thêm độc khác. Nhìn một bà say rượu bét thấy mà ghê! Trước hết, gây tổn hại đến “hình ảnh” của em trong mắt chồng, dám “hy sinh” không? Điều cơ bổn là phải tìm cách dụ khị đối phương trở về nhà, làm giãn tiến trình nhậu nhẹt của chàng với bạn bè, chớ em mà cũng “dzô, dzô” ngó bộ khó xoay trở tình thế lắm à…

Ze1E3TFf.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 452 (15-05-2012) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

nangtam@...
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên