11/12/2007 06:12 GMT+7

Nỗi lòng biết tỏ cùng ai

THANH PHÁT (Tiền Giang)
THANH PHÁT (Tiền Giang)

Nỗi lòng biết tỏ cùng ai<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

eqlk4apk.jpgPhóng toTTC - Năm nay em học lớp 11, nhưng em đã nhận một cô học trò cuối cấp II rồi. “Học trò” em tiến bộ lắm, vấn đề ở chỗ em ấy ”kính trọng” em quá mức làm em hơi bối rối… Anh có nghĩ là “học trò”có định tấn công em không? Giúp em với! HUỲNH

THANH PHÁT (Tiền Giang)

- Trong câu chuyện bùng nhùng của thầy trò chú, anh cũng chưa rõ là ai định “tấn công” ai? Hai thầy trò chú đều đáng nghi cả! Thứ nhất là “thầy”, tại sao được “kính trọng” thì bối rối? Phải chăng “thầy” có ý đồ gì đen tối, nhưng chưa ra tay được, vì học trò “kính trọng” quá? Thứ hai là “học trò”, mắc gì mà “kính” chú dữ vậy? Còn nếu định “tấn công” chú thì anh chưa thấy học trò nào có ý định “tấn công” thầy giáo bằng sự kính trọng cả!

Anh lại thấy các cô thường lấy sự “kính trọng” làm vũ khí tự bảo vệ mình trước các anh giai. Như anh đây, trẻ măng tơ ấy, thế mà gặp các cô xinh xắn, toàn gọi anh là chú xưng cháu… Thành ra chú phải tự kiểm xem có gì gờn gợn với “học trò” không? Nếu phẳng tuồn tuột thì cứ giảng dạy bình thường. Còn nếu mới nhú cái gì li ti, anh chân thành khuyên chú cho “mất dạy” ngay, tội nghiệp em nó! Năm cuối cấp không khéo con bé lại hỏng thi thì nguy… Phải có lương tâm nghề nghiệp chứ!

8BN6luzr.jpgPhóng toHồi lớp 5, em thầm thương cậu bạn cùng lớp. Nay 6 năm rồi, không liên lạc, không thư từ, chỉ thỉnh thoảng gặp cậu ấy trên đường… Nhưng không hiểu sao em không thể quên cậu ta, và tiếp nhận người khác, dù biết cậu ta đã có bạn gái… Bây giờ em phải làm sao đây?

Em gái tuyệt vọng (Bình Dương)

- Em ơi, em thương thầm nhớ trộm chi sớm quá vậy? Nếu cậu kia chỉ coi em không hơn cái cột đèn đường, thì mắc gì em lao tâm khổ trí cho mệt… Em cứ tự giằng xé như vậy, bảo đảm thời gian sau em sẽ bị mụn thả bom chùm đầy mặt, xấu ơi là xấu; sau đó em sẽ bị đau bao tử, đau ơi là đau, mà anh kia vẫn vui sướng nhăn răng lăng quăng với bồ... Mô-đen trồng cây si xưa rồi em à! Ngu gì trồng cho lâm tặc nó xơi, bão lũ nó quét…

Bây giờ người ta biến đau thương thành hành động, cấp tốc tu bổ dung nhan em à! Thay vì quằn quại trong đau khổ, em cứ ăn ngon ngủ kỹ, siêng tập thể dục, sinh hoạt điều độ, cố giữ tinh thần thư thái… Trời ơi, cứ tưởng tượng ngày nào đó, hắn gặp ta giữa đường, lộng lẫy như một bông hoa, lúc đó hắn sẽ tiếc... tiếc đứt mấy chục khúc ruột. Cách trả thù tình này mới là hết xẩy, đúng ca-ta-lô của anh B40, anh áp dụng mấy lần rồi em ạ! Chẳng những anh hả lòng hả dạ mà còn quen thêm với một số em mơn mởn gấp vạn lần em trước… Cứ thế nhá em!

Z8dCybHg.jpgPhóng toEm đã có chồng nhưng sếp - bạn học cũ - của em cứ đeo em hoài. Ảnh chưa vợ, luôn tìm cách xáp gần em. Rồi còn mời em đi ăn tối, hát karaoke… Em từ chối mà ảnh vẫn kiên trì… Em làm cơ quan Nhà nước, chuyển chỗ khác khó lắm anh à. Chồng em thì không biết gì. Em căng thẳng lắm, phải làm sao đây?

THANH NHÀN (Hòa Bình)

- Đây là chiến thuật dê xồm phá đám, chứ chả phải tình cảm tình kiếc “đôi bạn ngày xưa học chung một lớp” gì đâu em. Sao em không kể với chồng sự tình mà lại giấu nhẹm? Trong vụ này phải có bàn tay gân guốc chặn đứng bàn tay xồm xoàm em à! Phải chứng tỏ là hoa đã có chủ, không tự tiện thả vòi vo ve quấy rối thế được. Bọn anh có hẳn những kỹ năng chặt đẹp các vụ vợ bị bám đuôi thế này!

Yên trí đi, xử lý bằng nắm đấm kiểu bọn đàn ông với nhau chỉ là giải pháp cuối cùng, còn khối cách hay mà khỏi bẩn tay em ạ. Cứ mời sếp em đến nhà chơi, vừa tình bạn cũ vừa lễ sếp lính. Chồng em cứ bia bọt mạnh bạo vào, rồi mặt đỏ tía tai, to mồm bóng gió mấy câu… là sếp em hiểu ngay ra ấy mà! Anh ta cứ đinh ninh là em giấu chồng, cam chịu một mình nên mới ăn hiếp như thế…

Em 17 tuổi, ngoại hình xinh xắn, tính cách dễ thương… Nhưng mỗi lần bạn trai nào nhìn em thì em lại sợ, dù em có tình cảm với người ta. Sau nhiều lần vậy, em từ chối, nên người ta tìm đến cô gái khác… Rồi mỗi lần bạn trai cầm tay em, em thấy cứng đờ và khó chịu lắm. Em có bị bệnh gì không anh B40?

P.L.V.

- Giời ơi, bọn anh nắm tay em nào mà em ấy còn cười hi hí, mình mẩy mềm oặt ưỡn ẹo thì chán chết em ạ. Chứng tỏ trình độ yêu của em ấy cỡ… ra trường cả rồi, có khi đã thành giáo sư! Mà bọn anh thì chỉ thích các em yêu võ vẽ cỡ mầm chồi thôi em ạ. Nhiều cô rõ ràng là giú ép khí đá mà cứ vờ vịt ra vẻ hườm hườm chín cây là bọn anh ghét kinh người. Em thế là bình thường, chả có bệnh gì đâu nhé!

Này, suốt ngày em cứ “em chả, em chả” thế thì nguy đấy! Chả việc gì phải sợ bọn con trai cả, vì bọn con trai chúng anh cũng… sợ con gái chết khiếp chứ có hay ho gì đâu… Mà để chống sợ thì chúng mình phải tăng cường tình đoàn kết thân ái em ạ, nên đừng từ chối nữa. Cứ bạn bè vui vẻ trước đã, rồi cái gì lăn tăn đến thì đến, không thì thôi, có hư hao sứt mẻ miếng nào đâu mà em cứ lắc đầu nguầy nguậy thế?

TTC

9je7Bz64.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 345(ra ngày 1-12-2007) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

THANH PHÁT (Tiền Giang)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất