- Trời vào thu hay vào đông thì với tui ngày nào cũng đầy lo âu, căng thẳng. Tui buồn đây là nghĩ tới câu chuyện “cô gái thành bà lão” mà báo chí vừa đăng. Với người phụ nữ, tuổi xuân và nhan sắc là những gì quý giá nhất, vậy mà lại bỗng mất đi trong thời gian ngắn, đau xót lắm chứ!
- À ra thế, đúng là câu chuyện thương tâm. Mong các bác sĩ tìm ra nguyên nhân, chữa trị, trả lại tuổi xuân tươi trẻ cho cô gái ấy!
- Thương người và tui chợt cám cảnh cho phận mình. Tui cũng đang già đi, nhan sắc tàn phai từng ngày, ông xã có biết chăng? Mỗi sáng đi chợ, nhìn bảng giá hàng và rờ tới túi tiền chợ nhẹ tênh, mặt tui nhăn lại lo lắng tính toán. Cứ thế những nếp nhăn hằn sâu. Mỗi tối ngồi “học cùng con”, vừa vất vả xử lý những bài toán, bài văn cho con, vừa lo lắng con mình học hành thế này sức khỏe ra sao. Nỗi lo mở rộng ra chuyện tiền học thêm, tiền quỹ phụ huynh... còn nợ. Bao nhiêu chuyện như thế, tóc không thêm sợi bạc mới lạ!
- Ôi, thương thay bà xã tui. Chắc mấy chuyện này các bác sĩ cũng bó tay thôi!
- Đó là còn chưa nói hết. Học cùng con xong, tui lại thắt lòng lo vì ông xã đi nhậu quên đường về. Lo ông trúng gió, té xe đâu đó chăng? Rồi khi ông về, nồng nặc mùi rượu, ói mửa đầy nhà, lại lo phiền sợ ông đột quỵ! Bao nhiêu lo rầu cứ thế ngày qua ngày, tui e mình còn “lão hóa” nhanh gấp mấy lần cô gái đáng thương nọ ấy chớ!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận