![]() |
Hoặc nếu đã có ý định "bắt xác chồng thiên hạ", họ phải đánh đổi và mất mát trước đã.
"Bỏ vợ bỏ chồng là điều không ai muốn, ngay cả khi bỏ việc, người ta còn dùng dằng rất lâu nữa là...", lời phân trần thật đau khổ của Bảo Hoàng, người ra đi theo người thứ ba, dưới cái nhìn không thiện cảm của nhiều người xung quanh.
Anh tiếp: "Mười hai năm sống với nhau, thực ra chúng tôi chỉ hạnh phúc được 6 năm đầu, 6 năm sau là chịu đựng nhau, thôi thì chia tay cũng là điều nên làm. Vợ tôi hiện nay chưa bao giờ là người tranh chồng người khác, mà chỉ là người đến đúng lúc".
Theo anh, ngay lúc đã quá chán ngán với cuộc hôn nhân trước, anh có cảm giác một luồng gió tươi mới đã thổi vào đời mình khi gặp Linh, người vợ hiện tại. "Tôi không muốn nói tốt về Linh, cũng như dành những lời không hay về cuộc hôn nhân đầu tiên. Chỉ muốn nói rằng, rất ít khi người ta bỏ nhau vì một người thứ ba, mà thường là do mâu thuẫn không thể giải quyết được giữa hai người với nhau, thậm chí là do họ không thể nhìn mặt nhau được nữa".
Người thứ ba cũng phải chịu những cơn ghen hành hạ. Biết rằng chỉ còn đợi ngày được danh chính ngôn thuận, nhưng làm sao tránh được những sóng gió trong lòng?
Lời một người thứ ba: "Tôi nào sung suớng gì, lúc bắt đầu mối quan hệ khi anh còn chưa ly hôn, tôi luôn thấy chông chênh. Tối, đặt lưng xuống ngủ cũng nhớ đến vợ chồng anh. Sáng thức dậy, cũng tự hỏi bên kia họ dậy chưa, đang nói những gì với nhau. Trưa, tay bưng chén cơm lên ăn, cũng tự hỏi hôm nay vợ chồng họ có ăn cơm chung với nhau không? Thú thật, tình trạng ấy mà kéo dài, có khi tôi bị điên trước khi thành vợ anh".
Còn một dạng "người thứ ba" nữa, nhưng người thứ ba này không làm cho "cuộc tình đâm dang dở", mà họ làm dang dở chính cuộc đời của mình.
Không gì diễn tả được nỗi đau do cái ghen đem đến cho một con tim chưa nói được lời tỏ tình. Người thứ ba này yêu đơn phương, hoặc đã được yêu nhưng bị bỏ rơi.
Nhớ lại những gì đã xảy ra với mình hai năm trước, giọng Nhung chua chát đến cay nghiệt: "Dù sao anh ta cũng có lỗi với tôi, đó là không dám nhìn nhận những điều mình đã làm. Vì thế tôi đã có những hành vi lố bịch, chỉ vì sự ghen tuông không thể bộc lộ công khai. Bất cứ một tiếng nào nhắc đến vợ của anh ta, dù là tình cờ cũng khiến tôi ghen đến xây xẩm mặt mày.
Sai lầm nối tiếp sai lầm, tôi đã có những việc làm và hành vi không thể chấp nhận được ở một người tạm gọi là có ăn học. Tất nhiên càng làm thì tôi càng méo mó tệ hại dưới mắt anh ta thôi, nhưng tôi cứ trượt dài, trượt dài..., chỉ vì những cảm xúc đặt không đúng chỗ và cả một chút háo thắng nữa".
Người thứ ba cũng chịu nhiều mất mát, ngỡ rằng sẽ có được điều mình mong muốn nhưng rồi cũng chẳng được gì. Cứ tưởng "gửi trao" là sẽ mê hoặc và dần dần có được tình yêu của người mình yêu, nhưng cuối cùng Ngọc chỉ nhận được sự thật cay đắng và sự uất hận đeo đẳng mãi bởi cảm giác mình bị lợi dụng.
Ngọc thừa nhận cô cũng biết khi duy trì mối quan hệ với người đàn ông đã có sự ràng buộc bởi gia đình là một điều hết sức liều lĩnh, song vì quá say mê, cô gần như đã đánh bạc với cuộc đời mình. "Tôi là người dám chịu trách nhiệm về cuộc đời và những việc làm của mình, nhưng... sẽ không quá tiếc nếu như gã đàn ông ấy không trở mặt như vậy. Đau đớn quá!".
Trừ những người muốn làm người thứ ba với những mục đích sâu xa, những người tình cờ trở thành người thứ ba, đôi khi cũng có những nỗi niềm khó thể chia sẻ.
Ý kiến phải hồi:
Tôi đã từng là người thứ ba
Người thứ 3?! Tôi đã từng là người thứ 3 và tôi luôn muốn giấu trong lòng không dám cho người nào biết. Năm ấy, tôi vào làm kế toán viên cho 1 công ty nhà nước, anh thì làm ở 1 công ty khác nhưng công việc của anh có liên quan đến ngành nghề của công ty tôi.
Vào một ngày anh đến công ty tôi công tác, chỉ gặp nhau 15 phút ngắn ngủi vào đầu giờ chiều, vậy mà anh nói anh đã thương tôi. Khi tôi phải đi công tác thì anh chạy theo và xin hẹn gặp tôi vào chiều ngày hôm đó.
Tôi chưa có người yêu nên cũng đồng ý cái hẹn với anh ta. Và thế là từ ngày đó chúng tôi thân thiết nhau, và tôi cũng bắt đầu yêu anh ta. Ngày ngày trôi qua, tôi càng yêu anh nhiều hơn và rất sợ mất anh ta. Lương anh ta làm trên 3 triệu đồng/tháng, còn tôi chỉ trên một triệu đồng. Vậy mà tôi phải lo nguợc lại cho anh anh ta, từ những dụng cụ cần thiết cho công việc của anh ta, đến quần áo, giầy dép...
Yêu nhau khoảng vài tháng thì chúng tôi đã có quan hệ tình dục. Từ đó, cứ khoảng 1 tuần chúng tôi gặp 1 lần. Thấy anh không có điện thoại, tôi liền mua cho anh. Anh không có xe, tôi cũng mua cho anh. Anh hùn tiền với người ta nuôi tôm, tôi cũng đưa (nhưng bây giờ thì tôi cũng không biết đó là thật hay giả dối).
Quen nhau hơn 1 năm, anh nói có miếng đất trong khu dân cư tính mua sau này bán lại để kiếm lời, tôi cũng bỏ ra 1 phần để giúp anh. Anh nói nếu tôi có tiền hãy đưa cho cô anh vay lãi 3%/tháng và bao nhiêu tiền sau nhiều năm dành dụm tôi đưa hết cho anh. Tôi thật là ngu ngốc!
Qua nhiều lần ghen tuông vô cớ (là anh ghen tôi), tôi muốn chia tay nhưng không thể chia tay được, không phải vì số tiền, mà vì tôi còn quá yêu anh. Lúc đó tôi chắc chắn một điều rằng anh rất thật thà và chung thủy. Gần 2 năm sau ngày yêu nhau, qua một lần ghen tuông, anh tự nói tiếng chia tay và thú nhận rằng đã có vợ và một đứa con 2 tuổi, nghe tin tôi thật sự bàng hoàng và chỉ biết lặng im.
Anh ta giải thích rằng đó là do ở nhà ép cưới chứ anh ta không có yêu thương gì. Tôi như bị mất lý trí, đã tha thứ và bỏ qua cho anh ấy, chúng tôi lại tiếp tục yêu thương nhau. Anh hứa sẽ ly dị vợ để cưới tôi nhưng đã hơn 1 năm vẫn không thấy anh ly dị. Bao lần tôi hỏi, anh cứ nói từ từ. Qua một lần cãi vả, tôi quyết định chia tay và bảo anh trả lại số tiền tôi đã đưa cô anh vay. Vài ngày sau, anh nói anh gửi bưu điện trả tôi nhưng 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng vẫn không thấy gì. Tôi nói anh lấy hóa đơn đến bưu điện nhận lại tiền thì anh nói hóa đơn bị mất, bưu điện không cho nhận tiền và mất trắng.
Và thế là tôi mất tất cả! Tình yêu và tiền bạc. Vô tình tôi biết số điện thoại vợ anh, tôi thử gọi cho vợ anh nói muốn tìm anh ta rồi tôi không nói gì nữa. Vậy mà anh ta đã gọi cho tôi và chửi tôi. Tôi biết mình đã yêu không đúng chỗ, nhưng khi nhận ra được thì tôi không còn gì nữa. Mặc dù bây giờ tôi đã có chồng, một người chồng rất mực yêu thương và lo lắng cho tôi nhưng khi nhớ về chuyện cũ, lòng tôi vẫn đau như muối xát...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận