Sở dĩ nói không biết ngày Mỡ về phố thị là đẹp hay xấu trời là bởi với nhiều người, việc rời rừng núi để về sống ở phố thị văn minh là chuyện rất vui. Nhưng Mỡ thì không. Bởi còn đâu nữa những ngày xúm xít cùng bạn bè trong rừng thâm u, rì rào trò chuyện vui vẻ hồn nhiên.
Gặp lúc trời nổi dông bão, tất cả cùng sát cánh bên nhau để chống chọi với gió dữ. Lúc nắng hạn, tất cả cùng dựa vào nhau gìn giữ từng giọt sương rơi để tồn tại.
Còn từ khi về phố thị, anh em bạn bè lơ thơ vài mống, đứng cách xa nhau gọi mãi không nghe tiếng. Nắng hay mưa cũng đều một mình trơ trọi.
Không hợp với phố thị, thế là Mỡ qua đời!
Hôm về với đất, khi Ngưu đầu - Mã diện xướng tên Mỡ, Diêm vương căng con mắt dò tới dò lui cả ngày cũng chẳng thấy tên Mỡ.
Ngài bực dọc quát: Theo lịch, hôm nay họ Mộc chẳng có đứa nào tên Mỡ về với tổ tiên. Ta dò mãi chỉ thấy có mỗi đứa tên Vàng Tâm, nhưng sao lại không thấy mặt?
Mỡ khẽ khàng thưa: Bẩm Diêm vương, chắc là lộn đấy thôi. Con tên là Mỡ, nhưng người ta cứ gọi là Vàng Tâm. Vì vậy, chắc đứa đánh máy sai sót, nghe thiên hạ gọi Vàng Tâm là gõ bừa, chứ con tên thật là Mỡ.
Diêm vương lắc đầu: Không, ta cứ theo danh sách mà làm...
Vì vậy, đến giờ này hồn của Mỡ vẫn còn vất vưởng...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận