Có, nếu hiểu động từ “hiểu biết” trong ý nghĩa “tôi nói ra, anh nói ra, đừng mơ hồ gì nữa, anh như thế nào, tôi như thế nào, phải hiểu như thế; anh muốn gì cứ việc, tôi vẫn cứ thế”, như nội dung xã luận của Nhân Dân Nhật Báo (NDNB) ngày 4-9 khi bà Clinton đặt chân đến Bắc Kinh. “Những tính toán chiến lược sai lầm về một thế lực đang lên có thể dẫn đến đối đầu, thậm chí xung đột đẫm máu... Tỉ như chiến tranh giữa Athens và Sparta cổ đại”. Chỉ tiếc là NDNB không nêu rõ bên nào là Athens, bên nào là Sparta!
Thật ra, bà Clinton cũng có khá nhiều dịp lui tới Trung Quốc để hiểu biết Trung Quốc. Tháng 5 năm nay, bà từng đến Bắc Kinh nhân Đối thoại chiến lược - kinh tế Trung - Mỹ lần thứ tư. Song từ đó đến nay, bà Clinton vẫn ý bà, bà phát biểu, bà làm. Trái lại, Trung Quốc muốn gì, làm như thế nào một cách không ngần ngại. Thành ra chuyến đi Bắc Kinh lần này của bà Clinton cũng chỉ là dịp để hai bên tái khẳng định những gì đã, đang công bố, đã và đang làm trước công luận.
Rõ ràng hai sự tái khẳng định này là không có điểm chung. Điều này có thể thấy qua những phàn nàn trên NDNB trong những ngày này. Như: “Mỹ chẳng cho thấy tôn trọng chủ quyền của Trung Quốc là bao nhiêu. Mỹ hứa sẽ đứng trung lập trong vụ tranh chấp Trung - Nhật về đảo Điếu Ngư, nhưng vẫn cứ luôn miệng cáo thị rằng các đảo này được bảo bọc bởi hiệp ước an ninh ký với Tokyo năm 1951. Chưa hết, Washington còn ra sức cùng một số nước Đông Nam Á lôi Trung Quốc vào một giải pháp quốc tế cho các tranh cãi lãnh thổ trên Nam Hải, bất chấp sự phản kháng mạnh mẽ và kéo dài của Trung Quốc... Còn vô số những thí dụ như vậy” (NDNB 4-9). Như: “Bộ Ngoại giao Mỹ hồi tháng 8 đã chỉ trích một cách không sòng phẳng việc Trung Quốc nâng cấp quản lý hành chính thành phố Tam Sa và lập đồn binh tại đây, vốn là một biện pháp trả đũa đích đáng những khiêu khích của các nước khác...” (NDNB 2-9). Trong khi nội dung tiếp xúc tay đôi lại được đưa tin vắn tắt thì những bài xã luận tỏ rõ chính kiến như thế lại rất trọn nghĩa, không có chỗ cho bất cứ chút hiểu lầm nào, thậm chí còn nghe vang tiếng trống trận với câu chữ như “Bà Clinton có lý khi bảo rằng Thái Bình Dương đủ lớn cho mọi nước, kể cả Mỹ và Trung Quốc, song bà ấy đã quên nêu rằng Thái Bình Dương cũng nhỏ đủ để tạo ra một xung đột” (NDNB 2-9).
Khó có thể hiểu lầm thông điệp trên. Cơ bản và muôn thuở vẫn là “không được lôi Trung Quốc vào một giải pháp quốc tế cho các tranh cãi lãnh thổ”. Có thể mượn giải thích (không phải là mới) của người bạn tri kỷ và chung thủy nhất của Trung Quốc mọi thời đại là Henry Kissinger trong hồi ký cuối đời để hiểu nguyên nhân sâu xa của sự cự tuyệt này: “Sự bao la và đa dạng của lãnh thổ càng làm tăng ý nghĩ rằng Trung Quốc chính là cả thế giới” và rằng “Hoàng đế trị vì cả thiên hạ” (On China, tr.7). Ít nhất, trước mắt, Thái Bình Dương này hãy là “thiên hạ” đi đã!
Thật ra, đứng giữa thế “long ưng tỉ thí”, các nước ASEAN cũng không dại gì để nghiêng ngả. Cũng đủ khôn ngoan để tính toán thiệt hơn cho mình: Philippines tuần trước đã tỉnh bơ ký hợp đồng 7 tỉ USD mua máy bay Airbus của châu Âu chớ không mua Boeing của Mỹ!
Còn về chuyện ông Tập Cận Bình hủy tiếp bà Clinton, ở Âu - Mỹ hay nơi khác, chuyện tiếp xúc chính khách sắp kế vị hoặc chính khách đối lập... là chuyện bình thường; song ở đây thì không như thế: nói chuyện với “thì hiện tại” thôi!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận