14/11/2005 05:08 GMT+7

Nỗi buồn không tên

BÚT BI ghi
BÚT BI ghi

TT - Hôm nay tự dưng ông cảm thấy buồn. Làm lãnh đạo cả chục năm rồi, thế mà chưa bao giờ ông có nỗi buồn như hôm nay. Nỗi buồn không tên.

Tự dưng ông nhớ vị cán bộ dưới quyền ông mà mọi người hay ví với tể tướng Lưu Gù. Lão ấy được việc, có tài, nhưng hay cãi lại ông, khiến ông nhiều phen bực mình. Lâu lâu lão nói ngược ý kiến của ông, ông quát vào mặt, nhưng đêm về nghĩ lại thấy lão ấy đúng. Có lão ấy, đơn vị của ông mới có tranh luận, có tranh đua, có phấn đấu. Nhưng sau một lần bị ông quát bẽ mặt, lão ấy đã xin chuyển công tác.

Ông thở dài nhìn quanh. Bây giờ các lãnh đạo dưới quyền ông bình lặng quá. Ông nói ra điều gì cũng được cho là đúng, là chí lý. Chẳng ai còn chê ông như lão tể tướng Lưu Gù ngày trước. Ông kêu gọi, ông gợi ý, ông chọc tức, ông nói khóe…, cũng không ai nói ngược ý của ông cả. Ông thở dài ngao ngán: làm việc với không khí này thì làm sao phát triển đây!

Ông nghĩ ra cách ban hành một qui định thật trái khoáy để xem sao. Qui định ban ra, ông đi ngang qua các phòng nghe ngóng. Mọi người không ai chịu nói dù biết sai trái, mà cử một trưởng phòng được cho là “cứng đầu” nhất và cũng là người được ông đánh giá cao làm đại diện gặp ông để phản ánh. Nhưng anh trưởng phòng này từ chối lia lịa: “Tôi mà nói thì thành ra ngược với ý kiến lãnh đạo của tôi à?”.

Ôi, người ông tin cẩn nhất mà cũng thế. Ông lại nhớ lão tể tướng Lưu Gù của ông ngày xưa.

Và ông lại buồn. “Hôm nay trời nhẹ lên cao, ông buồn không hiểu vì sao ông buồn”.

BÚT BI ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên