​Niềm vui lớn nhất...

TRUNG TÂN
TRUNG TÂN

TT -  Tới đây, sáu trường học trong một xã tại tỉnh Đắk Lắk có ý định tổ chức tiệc vui chung cho giáo viên.

Do kinh phí xã eo hẹp nên mỗi giáo viên góp thêm 120.000 đồng để chung vui. Giáo viên tâm sự: góp chung thì vui thật nhưng cũng cảm thấy chạnh lòng. 

Đem câu chuyện này tâm sự với một lãnh đạo ngành giáo dục thì ông chia sẻ rằng ngày vui của thầy cô giáo sẽ trọn vẹn hơn nếu ngành có nhiều kinh phí.

Tuy nhiên, có nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giáo viên còn có hoàn cảnh khó khăn hơn. Nhà trường, giáo viên đều nghèo, cũng không tổ chức liên hoan, tiệc mừng ngày vui gì cả.

Trong ngày kỷ niệm của mình, thầy cô giáo tìm đến những lều trọ học, đến nhà của học trò để động viên các em đừng nghỉ học.

Và 20-11 cũng là cơ hội để tìm đến và “lôi kéo” học sinh ở lại trường, không nghỉ học vì khó khăn, vất vả. 

Một giáo viên trẻ, cũng là cán bộ đoàn trường tại xã Cư Pui (Krông Bông) kể cách đây khoảng một tuần, lều trọ học của một học sinh người Mông bị mất trộm quần áo. Biết chuyện, anh về phòng trọ lấy hai cái áo của mình cho học sinh.

Sau đó, anh cùng thầy hiệu trưởng nhà trường mua thêm mấy cái áo khác, đến tận lều trọ học của học trò để tặng. Nhận xong áo của thầy hiệu trưởng, học trò này rất xúc động và hứa sẽ cố gắng học hành tốt hơn.

Mới hôm qua, một nhóm học sinh đến phòng trọ và không cho anh về thành phố. Học sinh muốn anh ở lại để các em tổ chức “tiệc” 20-11 như mọi năm.

Cũng chỉ là những món ăn từ đọt mây, cá suối do thầy trò tự biên tự diễn nhưng sẽ lại đầy niềm vui. Anh đã nhận lời vì đó mới là món quà lớn nhất đối với anh trong ngày nhà giáo.

Học sinh vùng sâu phần lớn đều nghèo khó, thiếu thốn nên dễ bỏ học giữa chừng. Ngày 20-11 là cơ hội để giáo viên gắn kết học sinh, động viên các em ở lại trường tiếp tục học tập. 

Một giáo viên khác dạy cấp II tại xã Cư Róa (huyện M’Đrắk, Đắk Lắk) cũng tâm sự niềm vui lớn nhất đối với giáo viên nơi đây là sĩ số học sinh trong lớp không giảm.

Khoảng tháng 10, 11 đến mùa thu hái cà phê, bắp, nhiều học sinh nghỉ luôn ở nhà phụ giúp gia đình. Có năm, tháng 11 là đợt nước sông, suối dâng cao, học sinh trong lớp vắng rất nhiều. Đi dạy nhìn xuống lớp buồn không kể xiết. 

Có năm nhân dịp 20-11, trường nghỉ vài ngày, sợ các em nghỉ học luôn, các giáo viên phải tổ chức đi thăm… học trò.  

Niềm vui với những giáo viên nơi đây không phải là những món quà vật chất, mà niềm vui lớn nhất khi đứng trên bục giảng không có một ghế trống phía dưới.

TRUNG TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất