(Đọc tiểu thuyết Cơn giông của Lê Văn Thảo - NXB Hội Nhà Văn 2006)
Phóng to |
Hỏi bản Cơn giông (2) có gì khác với bản (1), Lê Văn Thảo bảo không có gì khác, “chủ yếu là viết lại văn, bản trước có nhiều chỗ chữ nghĩa ngô nghê quá...” (!). Hóa ra, nghĩ được một tứ truyện hay đã khó, viết cho có văn lại càng khó hơn. Nhà văn dễ dãi trong câu chữ cũng đồng nghĩa với tiêu phí hàm lượng sống mà tác phẩm mang đến. (Không phải ngẫu nhiên mà hầu hết các tiểu thuyết gia nổi tiếng trên thế giới đều cho rằng mười năm là khoảng thời gian tương thích để cho ra đời một cuốn tiểu thuyết).
Đọc lại Cơn giông, không tránh khỏi việc tò mò “so văn” với cuốn in lần trước. Quả thật, thấy có văn hơn, chữ nghĩa gọn gàng, giản dị mà cũng lung linh, sang trọng hơn. Viết lại nhưng không kéo thêm mà gọt giũa, cô đọng. Điều ấy cho thấy Lê Văn Thảo không tham mà chỉ công phu phục sinh những vùng sống trong tác phẩm. Những vùng sống trắc ẩn, đầy tâm trạng của một gã đàn ông trôi nổi trên sông nước, mải miết đi tìm nơi chốn trở về cho mình. Những vùng sống đó có thể đã được vẽ bằng đường dây câu chuyện.
Nhưng chưa đủ, chưa tới nếu như câu chữ vẫn chưa chạm được vào nỗi cô đơn, niềm thương đứt ruột của một con người mà đời sống đã chịu nhiều trầm luân, hao khuyết. Chữ là phương tiện biểu đạt thông tin, nhưng chữ đồng thời cũng biểu hiện tư tưởng và trạng thái tinh thần của nhà văn. Do vậy, đối với những ai đã từng đọc, yêu thích Cơn giông của năm 2002 hẳn sẽ cảm thấy thú vị hơn khi đặt trên kệ sách của mình một Cơn giông mới của năm 2006.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận