Phóng to |
| Chị Kim Thoa và con gái - Ảnh do nhân vật cung cấp |
Tổ ấm thường gồm ba mẹ, con cái... Thế nhưng có những tổ ấm mà người chồng bỏ đi khi con cái còn đỏ hỏn. Có những người mẹ không chịu nổi những ông chồng cờ bạc, rượu chè đã mạnh dạn ly hôn, nhận trách nhiệm nuôi dạy con cái...
Chị Bùi Thị Pho, giáo viên môn văn một trường THCS ở TP.HCM, và chồng chia tay khi chị chưa sinh bé Châu Thảo, đến nay đã học lớp 12. Vừa là cha vừa là mẹ, ngoài việc lo cho con miếng ăn, tấm áo, chị còn khéo léo để bé Thảo không hụt hẫng bước vào môi trường học tập với một khoảng vắng của người cha. Chị Pho kể: “Tôi như người bạn khi cần nghe tâm sự của con. Nhưng khi con trái tính trái nết, tôi phải là người cha nghiêm khắc, thậm chí dùng đến roi vọt. Thường tôi dồn lại nhiều tội mới đánh, chỉ một roi cũng đủ đau để con chừa”.
Chị Nguyễn Kim Thoa, cũng ngụ tại huyện Bình Chánh, có ba con. Chồng chị bỏ nhà đi khi đứa út mới ba tháng tuổi. Chị làm ruộng, phụ bán quán nước để có tiền nuôi con ăn học. Đến nay con gái lớn của chị đã là giáo viên, con trai công tác tại một công ty dầu khí ở Vũng Tàu, con gái út là sinh viên luật. Khi được hỏi bí quyết dạy con cái, chị Thoa cười: “Tôi khuyên con ráng học để tự giúp mình. Người ta có cha để cậy, còn tụi con chỉ có mẹ bươn chải, phải gắng học cho có cái nghề”.
Thương yêu con, làm tất cả vì con nhưng cũng thật nghiêm khắc để dạy dỗ con dường như là mẫu số chung ở những người mẹ đơn thân và chị Bảy, bán bún thịt nướng trong một con hẻm đường Trần Văn Đang, Q.3, TP.HCM cũng vậy. Chồng chị mê đá gà, moi của chị đến đồng cuối cùng để vùi vào các trận đỏ đen ấy. Không có tiền, chồng về nhà hạch sách, đánh đập chị tàn nhẫn.
Chị quyết định ly hôn khi con gái nhỏ được chín tháng tuổi. Chia tay chồng, chị dọn đồ đạc đi ở trọ, làm đủ nghề, kể cả giúp việc nhà để nuôi con. Sau này có vốn, chị bắt đầu bán bún thịt nướng. Hai con chị học lớp tình thương, rồi học phổ cập buổi tối cho đến khi tốt nghiệp lớp 12 bổ túc văn hóa. Ba mẹ con được một người tốt bụng cho nhập hộ khẩu, nhờ vậy các con chị mới có chỗ học hành và xin việc làm. Đến nay, hai con gái chị đã có công việc ổn định.
Hỏi về quá trình nuôi dạy con, chị cười: “Có lúc giận quá cũng đánh mắng con, nhưng tuyệt nhiên tôi không hề tức giận khai tội cha chúng, xem con như của nợ... Các con tôi rất ngoan. Đôi lúc chúng có ham chơi nhưng nghe lời tôi giảng giải, khuyên bảo sau khi bị đánh vài roi thì sửa đổi, cư xử đúng mực hơn”. Tôi hỏi có bao giờ chị hối hận khi ký đơn ly hôn không, chị cười dứt khoát: “Không bỏ ổng thì mình với mấy đứa con có ngày “bỏ mạng” vì ổng. Tôi ly hôn cũng do không muốn các con hư hỏng”.
Đồng cảnh ngộ với chị Bảy là chị Trâm ngụ tại Gò Vấp, TP.HCM, có chồng chơi đề, nhậu nhẹt và đánh đập chị. Chị đã nhờ chính quyền can thiệp làm đơn ly hôn lúc con gái chỉ mới 5 tuổi và sống bằng nghề mua bán ve chai. Nhờ căn nhà nhỏ bé chỉ 20m2 trong con hẻm nhỏ ba mẹ để lại, chị không phải bận tâm chỗ ăn ở, dồn sức lo cho con.
Được hỏi sao chị can đảm ra tòa xin ly hôn, chị nói: “Thà đau một lần còn hơn đau suốt đời. Hơn nữa, cứ để ổng nhậu vô đánh đập con, tôi xót lắm, nó đâu có tội gì”. Và chị đã đúng. Con chị nay 20 tuổi, đang học trung cấp y tế, rất xinh đẹp và hiếu thảo với mẹ.
Tôi hỏi có bao giờ vì cuộc sống buôn bán cực khổ, về nhà chị trút sự bực dọc lên đầu con không, chị lắc đầu: “Mới ra nghề cũng có lúc bị gạt, mất vốn, có khi bị chửi mắng. Đau đớn lắm chứ, tủi cực lắm chứ. Nhưng khi về nhà tôi bỏ tất cả sự tức tối ngoài đường. Con mình đã không cha rồi, đừng để nó thấy bị mẹ hắt hủi”.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận