22/09/2008 07:59 GMT+7

Những nguồn nước chết - Kỳ cuối: "Nguồn nước ngọt" Coca-Cola

K.LOAN - T.TRÚC (Theo India Resource Center, BBC)
K.LOAN - T.TRÚC (Theo India Resource Center, BBC)

TT - Ấn Độ là một thị trường đầy hấp dẫn đối với Hãng nước giải khát Coca-Cola của Mỹ nên có gần 30 nhà máy đóng chai của Coca-Cola đặt ở các địa phương của nước này.

ZR34Dfj2.jpgPhóng to
Phản đối Coca-Cola ở Mehdiganj, Ấn Độ - Ảnh: India Resource Center
TT - Ấn Độ là một thị trường đầy hấp dẫn đối với Hãng nước giải khát Coca-Cola của Mỹ nên có gần 30 nhà máy đóng chai của Coca-Cola đặt ở các địa phương của nước này.

Kỳ 1: Bài học AsoposKỳ 2: Nhiễm độc Tùng Hoa: Thay mặt dòng sông đi kiện

Năm 1998, Ủy ban nước ngầm trung ương Ấn Độ đã đánh giá nước bị Coca-Cola sử dụng quá mức. Sáu nhà máy được kiểm tra, không có cái nào đáp ứng tiêu chuẩn quy định.

Đội tìm kiếm sự thật của dân làng

Ngày 4-6-2007, thông cáo báo chí của Trung tâm Tài nguyên Ấn Độ có trụ sở tại San Francisco (Mỹ) cho biết cộng đồng dân địa phương ở khu vực Sinhachawar, bang Uttar Pradesh (bắc Ấn Độ) yêu cầu nhà máy Coca-Cola dừng hoạt động và bị điều tra. Đội tìm kiếm sự thật do trung tâm và 20 dân làng đã tổ chức điều tra, cho ra một báo cáo chi tiết về các vi phạm đối với môi trường của Coca-Cola như vụ chiếm đất trái phép, làm khô kiệt các giếng nước xung quanh.

Phát hiện khiến người ta choáng váng: nhà máy cố tình không phân loại các chất thải, được coi là chất thải công nghiệp độc hại, thải ra các khu vực xung quanh nhà máy, vi phạm hoàn toàn luật pháp liên quan tới việc xử lý và thải các chất thải công nghiệp độc hại của Ấn Độ. Bộ phận xử lý nước thải không hoạt động, nhà máy đóng chai đã thải chúng trực tiếp ra các khu vực canh tác nông nghiệp xung quanh và một con kênh đưa nước vào sông Hằng. Nhà máy không thông tin về lượng chất thải độc hại mà họ tạo ra theo yêu cầu của Tòa án tối cao Ấn Độ. Chiến dịch “Hãy tẩy chay Coca, cứu những người nông dân đang khốn khổ” hình thành.

Trước đó, Coca-Cola từng vi phạm các quy định về môi trường của Ấn Độ. Năm 2003, Cục Kiểm soát ô nhiễm trung ương của Ấn Độ (CPCB) kiểm tra tám nhà máy đóng chai của Coca-Cola và phát hiện chúng đều thải ra môi trường quá hàm lượng chì, cadmium hay chromium. CPCB yêu cầu Coca-Cola coi các chất này là chất thải công nghiệp độc hại và có cách xử lý thích hợp. Sau đó, Coca-Cola đã đóng cửa một nhà máy đóng chai tại Sinhachawar, bang Uttar Pradesh.

Nghiên cứu độc lập

Trong thông cáo báo chí ngày 12-9-2008 của Trung tâm Tài nguyên Ấn Độ, cơ quan này cho rằng Coca-Cola vẫn tiếp tục các hoạt động vô đạo đức và dối trá ở Ân Độ. Công ty phải theo gợi ý của chính một nghiên cứu do Coca-Cola cấp tiền: chấm dứt hoạt động của nhà máy đóng chai ở Kala Dera.

Tháng 7-2003, thông tin về thảm họa do Coca-Cola gây ra với người dân địa phương ở Plachimada, Kerala (nam Ấn Độ) đã gây sự chú của Hãng truyền thông Anh BBC. Người dẫn chương trình Face the facts (Hãy đối mặt với sự thật) John Waite đã đến nhà máy - một trong những nhà máy lớn nhất của Coca-Cola ở Ấn Độ - để tìm hiểu thêm phàn nàn của dân làng về nguồn nước đang cạn kiệt vì Coca-Cola.

Face the facts đã thực hiện chương trình nghiên cứu độc lập chất thải quanh nhà máy, với sự tham gia của các nhà khoa học và các kết quả nghiên cứu khiến người ta rùng mình. Các chất thải này rất độc. Không những thế, với lý do “hỗ trợ nông dân nghèo không đủ tiền mua phân bón”, nhà máy đã phân phối chất thải này cho họ làm phân bón. Nhưng loại “phân bón” này không có tác dụng gì. Báo cáo của BBC còn chỉ rõ chính chất độc hại từ “phân bón” đã phá hủy nguồn nước ngầm của địa phương vì đó chỉ là những cặn bã thải chứa các chất hóa học độc hại.

John Henry, chuyên gia hàng đầu về chất độc của Anh tại Bệnh viện St Mary ở London, khuyến cáo chính quyền Ấn Độ cần lập tức cấm hoạt động của nhà máy. Điều giáo sư Henry lo ngại nhất là ảnh hưởng tới phụ nữ mang thai trong khu vực. Dù vậy, phó chủ tịch của Coca-Cola ở Ấn Độ Sunil Gupta cho rằng “phân bón” đó không độc hại vì có đủ bằng chứng khoa học là an toàn và chưa bao giờ nghe lời kêu ca phàn nàn từ người dân địa phương. Ông Gupta cho rằng nông dân địa phương nên biết ơn Coca-Cola đã cung cấp “phân bón”, vì họ không đủ tiền mua loại có nhãn hiệu tử tế.

Triệt nước ngầm

Các hoạt động khai thác quá mức của Coca-Cola đối với hệ thống nước ngầm khiến cộng đồng khắp Ấn Độ hiểu rõ việc thiếu nước, nước ô nhiễm và đất đai bạc màu do các hoạt động của nhà máy. Thường thì chỉ một năm kể từ khi nhà máy xuất hiện tại địa phương, cuộc sống của họ sẽ thay đổi.

Paru Amma, một phụ nữ tại địa phương, cho biết Plachimada từng là nơi có nguồn nước rất trù phú trước khi nhà máy Coca-Cola có công suất 25 triệu chai bắt đầu hoạt động ở khu làng này năm 2001. Giếng nước ở địa phương bị khô hạn chỉ vài tháng sau khi nhà máy hoạt động. Hai năm sau, bác sĩ địa phương tuyên bố nước còn trong giếng không thể dùng cho sinh hoạt được.

Tòa án phúc thẩm của Kerala ủng hộ người dân Plachimada. Ngày 16-12-2003, tòa án yêu cầu Coca-Cola không được khai thác nước ngọt tại khu vực này. Nhà máy cuối cùng phải đóng cửa vào tháng 3-2004 do sự phản đối của người dân địa phương.

Còn Kala Dera là một ngôi làng rộng lớn ở ngoại ô thành phố Jaipur, bang Rajasthan (bắc Ấn Độ), nơi nông nghiệp là nguồn sống chính của cư dân. Năm 2000, Coca-Cola bắt đầu hoạt động tại đây và chỉ trong một năm, cộng đồng địa phương nhận thấy lượng nước ngầm sụt giảm nhanh chóng. Đối với nông dân, không có nước ngầm đồng nghĩa với thu nhập sẽ mất. Phụ nữ phải đi 5-6km để lấy nước phục vụ nhu cầu của gia đình. Trẻ em sẽ phải nghỉ học để ở nhà phụ giúp cha mẹ. Người ta lấy nước ngọt ở Kala Dera khó khăn hơn. Mùa hè kiệt quệ và thiếu nước trầm trọng. Điều mỉa mai là những tháng mùa hè là khi Coca-Cola đạt cao điểm về nước. Cộng đồng ở Kala Dera tự tổ chức để phản đối Coca-Cola vì đã hủy hoại nguồn nước và đòi hỏi nhà máy đóng cửa. Dĩ nhiên, Coca-Cola cho rằng có “những kẻ bên ngoài” xúi giục tạo nên sự phản đối của cộng đồng địa phương.

Viện Năng lượng và các tài nguyên xem xét sáu nhà máy ở Ấn Độ và công bố kết quả vào tháng 1-2008, buộc Coca-Cola phải dừng hoạt động, không dùng nước ngầm ở Kala Dera. Họ cho rằng Coca-Cola đã khai thác quá mức nước ngầm và hoạt động của nhà máy là một trong những tác nhân làm tồi tệ hơn nguồn nước của khu vực này.

Trước khi đặt nhà máy đóng chai ở Kala Dera, Coca-Cola đáng lý phải tiến hành đánh giá ảnh hưởng tới môi trường, dựa trên rất nhiều điều kiện hiện tại cũng như ảnh hưởng có thể trong tương lai nếu nhà máy xuất hiện ở đó. Nhưng Coca-Cola từ chối chia sẻ đánh giá mà họ đã tiến hành ở Kala Dera (hay bất kỳ nhà máy nào ở Ấn Độ), với lý do là bí mật chiến lược được pháp luật bảo vệ.

Biểu tượng toàn cầu

Quan chức kiểm soát ô nhiễm, các cơ quan thực thi pháp luật, các đảng phái chính trị cùng với Tổ chức Hòa bình xanh quốc tế tham gia chiến dịch và Plachimada trở thành biểu tượng toàn cầu của cuộc đấu tranh giành giật môi trường sinh hoạt sạch giữa những người dân địa phương với các tập đoàn đa quốc gia đầy quyền lực đang cướp đi quyền được sử dụng nước sạch của người dân địa phương.

Sunita Narain - Trung tâm Khoa học và môi trường, một tổ chức phi chính phủ ở New Delhi - đã dẫn đầu đội điều tra phát hiện thuốc trừ sâu trong các sản phẩm của Coca-Cola sản xuất ở Ấn Độ, cho rằng giá trị thật sự của những nỗ lực chiến đấu của Plachimada chính là khẳng định vai trò cộng đồng địa phương trong việc bảo vệ các nguồn nước ngầm.

Tháng 1-2004, những cư dân đã được tiếp thêm sức mạnh khi những người hoạt động bảo vệ tài nguyên toàn cầu tập trung ở Plachimada trong ba ngày nhân Hội nghị thế giới về nước và tham gia biểu tình ở cổng chính của Nhà máy Coca-Cola.

Amit Srivastava của Trung tâm Tài nguyên Ấn Độ cho rằng sự kiện Coca-Cola buộc phải đóng cửa là chiến thắng cho cộng đồng Plachimada, những người từ trước tới nay yêu cầu chính quyền bang phải làm điều mà đáng lý họ phải làm: bảo vệ quyền lợi của cộng đồng.

Tảng lờ tội lỗi hay không đủ năng lực?

Các doanh nghiệp trên thế giới đang xây dựng thương hiệu cho mình bằng hình ảnh “doanh nghiệp có trách nhiệm với xã hội” hoặc “doanh nghiệp xanh, thân thiện với môi trường”. Vì vậy, các chiến dịch địa phương phản đối các nhà máy của Coca-Cola gây hại tới môi trường ở Ấn Độ đã được dư luận thế giới ủng hộ mạnh mẽ, đặc biệt là sinh viên ở các trường tại Mỹ, Anh và Canada. Trường Smith College ở Mỹ tuyên bố chấm dứt hợp tác với Coca-Cola sau hơn năm thập niên. Hơn 20 trường cao đẳng, đại học cũng có hành động tương tự.

Chuyện của Coca-Cola đã đặt ra câu hỏi rằng trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp phải chăng là sự phù phép để tăng thêm uy tín cho bản thân doanh nghiệp đó? Coca-Cola tuyên bố mình là một doanh nghiệp xanh, có trách nhiệm với xã hội. Vì vậy, họ được đón chào khi tới Ấn Độ.

Amit Srivastava cho rằng ai đó không học bài học của quá khứ thường sẽ lặp lại sai lầm. Khi chào đón các nhà đầu tư nước ngoài đến với đất nước mình, ngoài những lợi ích kinh tế, Ấn Độ hẳn không chờ đợi họ làm cho môi trường sống của nước này trở thành tồi tệ. Nhưng người dân Ấn Độ đã làm được điều mà nhiều nước đang phát triển coi đó là hình mẫu. Cho dù sửa chữa sai lầm đôi khi là quá muộn.

Những hậu quả mà Coca-Cola gây ra cho Ấn Độ bị đánh giá là “không thể sửa chữa được”. Họ sẽ mãi phải sống với hậu quả tồi tệ do chính mình, vì một lý do nào đó trước mắt, gây ra.

K.LOAN - T.TRÚC (Theo India Resource Center, BBC)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên