
Ông Hòa bên cạnh chú ngựa Anh Mỹ một thời rộn vó đường đua - Ảnh: NGỌC SANG
Giờ đây trường đua chỉ còn trong hoài niệm song vẫn có những người lặng lẽ giữ nghề đua ngựa, coi ngựa là bạn, là người thân như cách họ níu giữ một thời vàng son.
6h sáng, khi sương còn phủ mờ thảm cỏ, anh Nguyễn Trung Tín (37 tuổi, ngụ xã Đức Lập) đã có mặt tại trại ngựa. Vừa bước vào chuồng, anh khẽ gọi tên từng con ngựa, vuốt ve hỏi thăm chúng như người bạn tri kỷ.
Vang bóng một thời
"Ngày nào tôi cũng vào thăm tụi nó, không vô là thấy thiếu thiếu", anh Tín vừa nói vừa đi một vòng quanh trại, tay vuốt nhẹ bờm ngựa, chốc chốc lại cúi người xuống kiểm tra từng chiếc móng.
Anh Tín không sinh ra trong gia đình nhiều đời gắn bó với nghề nuôi ngựa song cái duyên với ngựa đến khi xung quanh anh các chú các bác ra vào trường đua Phú Thọ, rồi lớn lên ở vùng có tiếng vó ngựa vang dội.
Trường đua khép lại, thời vàng son dần lùi vào dĩ vãng, ngựa đua bỗng chốc mất đi vị trí vốn có. Trong hoàn cảnh ấy, anh Tín quyết tâm cùng với các chú các bác trong xóm bằng mọi giá phải giữ lại truyền thống nuôi ngựa quê mình.
"Lúc đó nhiều con bị bán đi làm ngựa kéo, ngựa chở hàng, có con thì chủ không đủ điều kiện chăm sóc nữa. Ngựa đua quen chạy, quen ăn theo chế độ, quen được tắm rửa mỗi ngày, đột ngột bị bỏ bê là xuống sức rất nhanh", anh Tín tâm sự.
Vậy là anh bắt đầu hành trình tìm lại những chú ngựa từng tung vó trên đường đua. Có con anh mua lại, có con anh chuộc về từ những nơi xa.
Hồng Đính Lan là một trong những chú ngựa tới trại của anh gần đây. Khi anh gặp, nó gầy gò, lông xù, ánh mắt mệt mỏi do chủ cũ không chăm sóc theo chế độ đặc biệt được, vậy là anh mua lại đem về trại chăm sóc. "Sau vài ngày được chăm, ăn uống đúng khẩu phần, chạy nhẹ, tắm rửa đàng hoàng là nó khác hẳn liền, khỏe trông thấy", anh Tín nói.
Cũng có nhiều con ngựa những ngày đầu mới đem về hung hăng vô cùng. Anh phải kiên nhẫn làm quen, rèn giũa chúng từng ngày. Rồi theo thời gian, dưới bàn tay chăm sóc của anh, những vó ngựa dần trở nên nhu mì hơn.
Tại trại ngựa của anh Tín, mỗi con đều được đặt tên cẩn thận, có cả bảng tên trước chuồng để ghi nhớ hành trình của chúng. Mỗi cái tên là một câu chuyện, có con từng nâng cúp trên bục vinh quang, có con từng được xem là "chiến mã" thời đua ngựa sôi động tại trường đua Phú Thọ, Đại Nam.
Chỉ tay vào con ngựa đực cao khoảng 1,6m tên Triệu Phong anh khoe nó từng giành giải vô địch tại trường đua Đại Nam. Nói rồi anh dắt ngựa cưng ra khu tắm cho mát, tỉ mẩn đeo cương, lắp yên và dắt ra ngoài chạy nhảy, tập sức khỏe.
Nhìn cách anh Tín chăm sóc chu đáo, gọi tên từng con ngựa đua đủ để thấy trọn vẹn nhiệt huyết của anh với chúng. Anh chia sẻ: "Cái tên là tình cảm và hy vọng của chủ dành cho nó. Muốn có ngựa tốt thì trước hết phải có tình yêu và đam mê với tụi nó cái đã".
Trại của anh được duy trì trên khu đất gần 10ha, có sân chạy đủ dài để ngựa vận động mỗi ngày. Nếp sinh hoạt của ngựa đua gần như được giữ nguyên."Ngựa đua mà không cho chạy là nó buồn, nó lì ra. Chăm ngựa cũng giống chăm một vận động viên", anh Tín nói.
Khẩu phần ăn của những chú ngựa "chiến" cũng vì thế mà khá tốn kém. Ngoài cỏ tươi còn phải bổ sung lúa để ngựa khỏe, vóc dáng chuẩn, chưa kể phải bồi dưỡng thêm đậu xanh, đậu nành.
Nuôi ngựa đua cũng cần nhẫn nại và đòi hỏi kiến thức, anh Tín có hẳn một kệ tủ bày đủ loại thuốc cho ngựa luôn sẵn sàng những lúc chúng đau ốm. "Nuôi tụi này cũng phải có kiến thức, như chích thuốc nếu không đúng liều, ngựa bị sốc thuốc ngay. Xui xui xử lý vết thương sai cách là áp xe, vết thương dơ cái nhiễm trùng liền", anh nói.
Nhận thấy nhiều diện tích đất tại địa phương vẫn nằm trong diện quy hoạch treo, anh Tín chủ động thuê đất, thuê bãi trồng cỏ và mở trang trại ngựa Tín max horseclub cho khách tham quan, thuê ngựa cưỡi và dạy học cưỡi để kiếm thêm nguồn thu nhập.

Thỉnh thoảng anh Tín (trái) vẫn đem chú ngựa Triệu Phong ra so tài với những chú ngựa khác - Ảnh: NGỌC SANG
Những chiến mã cuối cùng
Từ trại ngựa, anh Tín đưa chúng tôi tìm gặp những người lớn tuổi còn gắn bó với những chú ngựa từng tung vó trường đua Phú Thọ một thời. Tại chuồng ngựa ông Nguyễn Trung Hòa (xã Đức Lập) nay chỉ còn vỏn vẹn hai con Anh Mỹ và con của nó.
Nhắc đến Anh Mỹ, ông Hòa khoe: "Hồi đó ai chơi ngựa mà không biết Anh Mỹ, nó từng thi đấu từ trường đua Phú Thọ, giật không ít giải danh giá đâu". Sau này khi rời đường đua, nó vẫn được ông chăm sóc theo nếp cũ sáng dắt đi vài vòng, cho ăn lúa, tắm rửa rồi nghỉ ngơi trong chuồng sạch sẽ.
Gắn bó từ nhỏ, ông Hòa thuộc từng thói quen của chú ngựa cưng: "Nó không thích trẻ con lại gần nhưng chủ quen thì mến lắm, nhiều người hỏi mua giá cao nhưng tui không bán, nó gắn với mình cả đời", ông Hòa trầm giọng.
"Hai chục năm trước nhà tôi nuôi ngựa cả đàn, đông như hội. Giờ thì thôi, giữ lại một hai con cho đỡ nhớ nghề chứ nuôi theo kiểu ngựa đua thì nuôi không nổi", ông cười.
"Thật ra nuôi ngựa đua cũng là cái duyên cái số. Cùng một con ngựa nhưng nếu rơi vào tay người khác, chưa chắc đã trở thành ngựa hay. Chỉ khi người và ngựa có sự giao hòa, thấu hiểu lẫn nhau thì con ngựa đó mới phát huy hết khả năng của mình", ông Hòa chia sẻ.
"Xóm bên cũng có ông anh giữ lại một chú ngựa chiến từng đua ở Phú Thọ. Giờ nghỉ đua rồi mà đãi ngộ vẫn không kém ngày xưa, trại mới xây khang trang, coi bộ còn sướng hơn chủ". Nói rồi ông chỉ đường cho chúng tôi qua thăm trại ông Phong.
Ba đời rèn ngựa đua
Bốc bó cỏ non đặt vào máng, bàn tay chai sạm chậm rãi vuốt ve thân ngựa, ông Trần Thanh Phong (xã Đức Lập) kể: "Ở Đức Hòa cũ này, nhắc tới Phong ngựa là người ta biết tui liền hà. Nhà tui ba đời nài ngựa, đào tạo ngựa "chiến". Tới giờ tui vẫn giữ lại một con từ thời đua Phú Thọ, coi như giữ nghề. Ngựa có tính lắm, quen chủ thì mừng, mỗi lần tui đi đâu về là nó hí lên liền", ông Phong tự hào nói về Mimosa.
"Mimosa chân khỏe, nó giành ba giải nhất, mang về cho tui một cái cúp. Hồi đó nhà nghèo, nuôi ngựa đi đua mỗi lần thắng giải là có tiền liền, ngoài chợ bà con người ta còn cho mua thiếu, vì biết cuối tuần tui đua ngựa về thế nào cũng có tiền trả", ông Phong cười nói.
Ông kể hồi trường đua Phú Thọ còn hoạt động thường đua vào cuối tuần. Ông phải dậy từ 1h sáng, dắt ngựa đi bộ gần 40km lên Sài Gòn để giữ sức cho ngựa. Cả xóm nối nhau thành một đoàn đi trong đêm.
"Hôm nào cũng vậy chiều muộn, đua xong chừng năm bảy độ mới quay về, có bữa khuya lắc, cực thì cực mà vui lắm", ông Phong nhớ lại.
Khi đua ngựa không còn, kinh tế gia đình khó khăn, ông Phong buộc phải bán dần. Cuối cùng ông quyết giữ lại Mimosa. "Giữ nó để nhớ nghề đua, nhờ có nó hồi đó mới có tiền nuôi cả gia đình", ông Phong trải lòng.
"Nhà tôi vẫn giữ mấy tấm hình hồi đó đẹp lắm", ông Trần Anh Kiệt (53 tuổi) cùng xã với ông Phong khoe gia đình mình có truyền thống ba đời nuôi và đào tạo ngựa đua. Nói rồi ông rủ chúng tôi qua xem khu chuồng trại.
"Hồi đó ngựa nhà tôi nhiều lắm nhưng theo năm tháng thì con chết, con bán dần, giờ chỉ nuôi vài con cho vui thôi", ông vui vẻ vào nhà, mang ra những tấm ảnh đen trắng chụp cả gia đình ở trường đua Phú Thọ năm nào.
Những bức ảnh ngả màu thời gian được ông nâng niu giữ gìn như báu vật. "Hồi đó nhà tôi giật nhiều giải lắm, còn cả một cây cúp đây". Ông cười chỉ tay về góc tủ, nơi chiếc cúp cũ vẫn được nâng niu đặt trên kệ cao.
------------------------------
Tiếng vó ngựa đua rộn rã năm nào đã lặng, song với những đời nài ngựa dường như đường đua chưa từng kết thúc.
Kỳ tới: Đời nài ngựa sau thời vang bóng
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận