Đó là hành động dũng cảm vượt qua khó khăn, gian khổ, quên đi đói và mệt của những thợ lặn tình nguyện thuộc các doanh nghiệp ở TP Vinh trong cuộc tìm kiếm và trục vớt chiếc xe khách xấu số vào hai ngày 20 và 21-10-2010 tại khu vực huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.
![]() |
Hai thợ lặn Nguyễn Văn Sơn và Nguyễn Văn Thảnh đang vật lộn dưới dòng nước trưa ngày 21-10 -Ảnh: Phước Tuần |
Mệnh lệnh của lương tâm
Trong tiết trời buốt lạnh giữa cơn lũ, dòng nước sông Lam đục ngầu vẫn cuồn cuộn chảy mạnh. Hàng trăm người thân cùng hàng nghìn người dân đứng chật kín trên bờ và các ngọn núi ven sông Lam chiều ngày 20-10 ngóng ra 2 chiếc xà lan lớn giữa sông, đợi chờ tin về vị trí chiếc xe khách gặp nạn.
Sau hai giờ rà soát dòng sông bằng phương pháp dùng lưới đan dây kèm vật nặng từ chân cầu Rong xuống cửa biển, lực lượng tìm kiếm của 7 doanh nghiệp ở TP Vinh đã phát hiện một vật cản dưới đáy sông cách vị trí xe bị lũ cuốn chừng 800m. Mệnh lệnh của lương tâm và tình người đưa ra, các thợ lặn Nguyễn Văn Thảnh, Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Văn Hoàn và Nguyễn Văn Viết xoay vội cổ tay, hút điếu thuốc và cởi phăng chiếc áo trong cái lạnh giữa sông. Trời sập tối, nước vẫn chảy mạnh, họ không ngần ngại hiểm nguy lao xuống dòng nước để kiểm tra chính xác vật cản dưới sông có phải là chiếc xe khách không.
![]() |
Lao xuống dòng nước giữa cái nắng rát mặt để dùng sức kéo xích tời quay nâng xe lên - Ảnh: Phước Tuần |
Mọi con mắt trên bờ vẫn hướng ra giữa sông hồi hộp, xúc động đến nghẹt thở. Do nước chảy quá mạnh nên các thợ lặn phải cởi áo để thuận tiện việc lặn sâu, miệng ngậm vòi oxy, sau vài giây lao xuống sông, những người thợ lặn đã mất hút giữa những bọt nước hung dữ.
Anh Nguyễn Văn Thảnh và Nguyễn Văn Viết là kíp lặn đầu tiên, họ mất hút dưới lòng sông chừng 5 phút rồi trồi lên với giọng run bần bật đầy thất vọng: “Nước chảy mạnh và lạnh quá. Gần tiếp cận được vật cản rồi nhưng phải lên lại”.
Hai anh định cố gắng một lần nữa nhưng mọi người khuyên lên bờ để hai anh Nguyễn Văn Hoàn và Nguyễn Văn Sơn lao xuống thay. Mọi con mắt vẫn nín thở, nghẹn lòng, cả khúc sông im ắng đến tê lòng dõi theo. Sau gần 10 phút, thợ lặn Nguyễn Văn Sơn trồi lên hô lớn: "Chính xác là chiếc xe đây rồi!".
Mọi người vỡ òa xúc động. Anh Nguyễn Văn Sơn nói: “Thế là cuối cùng cũng tìm thấy vị trí của chiếc xe khách ở độ sâu gần 20m. Khi chạm thành xe tôi hạnh phúc lắm, và cố kiểm tra lần cuối cho chắc chắn rồi lao nhanh lên mặt nước để hô lớn. Dù khó khăn và nguy hiểm đến đâu, anh em thợ lặn cũng cố gắng hết sức để kéo chiếc xe lên bờ!”.
“Dẫu biết khó khăn và nguy hiểm lắm, gia đình cũng can ngăn nhưng mà thấy những thân nhân khô hết nước mắt, bần thần ngước nhìn ra sông trong sự tuyệt vọng nên tôi không thể đứng nhìn” - thợ lặn Nguyễn Văn Bằng nghẹn lòng.
Vật lộn dưới lòng sông cuộn sóng
Sáng ngày 21-10, dòng sông Lam vẫn cuồn cuộn chảy, dòng người từ các vùng xung quanh cũng ồ ạt kéo về bên bờ sông Lam - nơi trục vớt chiếc xe bị chìm chia sẻ với các thân nhân. Trời Hà Tĩnh nắng rát mặt, hàng nghìn đôi mắt hướng ra giữa sông.
Để thực hiện công tác trục vớt chiếc xe khách, hơn 60 thợ lặn đã có mặt trên ba chiếc tàu lớn. Họ cật lực chuẩn bị tất cả các phương tiện từ bình hơi, dây cáp, trục tời ba lăng xích quay... chuẩn bị kéo nâng chiếc xe lên mặt nước để lực lượng công binh dùng dây cáp và hai chiếc xe kéo đặc dụng kéo xe vào.
Sau hơn 2 tiếng đồng hồ chuẩn bị sẵn sàng, hơn 8g, ê kíp lặn do hai thợ Nguyễn Văn Bằng và Nguyễn Văn Hoàn đã xuống tiếp cận chiếc xe để tìm vị trí móc cáp vào. Vật lộn rất lâu dưới dòng nước xiết, hai anh đã tìm mọi cách để móc cáp vào xe nhưng không thể làm được. Hai anh quyết định lên lại mặt nước, đi ca nô vào bờ để nghiên cứu một chiếc xe khách đang đậu để tìm vị trí thích hợp nhất gắn dây cáp vào.
Mọi trái tim, con mắt hy vọng đang dồn về các anh với sự tin tưởng sớm đưa xe lên. Trong thời gian căn thẳng, gấp gáp đến nghẹt thở và áp lực của dòng nước chảy thì chắc có lẽ trái tim của sự sẻ chia nỗi đau cùng các thân nhân lại thôi thúc các anh có nghị lực thực hiện nhiệm vụ.
![]() |
Thợ lặn Nguyễn Văn Thảnh - Ảnh: Phước Tuần |
![]() |
Thợ lặn Nguyễn Văn Bằng - Ảnh: Phước Tuần |
Xác định được vị trí cẩu của chiếc xe là nơi thích hợp gắn móc cáp vào xe. Anh Nguyễn Văn Thảnh, Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Văn Bằng và Nguyễn Văn Hoàn cùng các thợ lặn khác lao nhanh xuống lòng sông mang theo nhưng sợi dây cáp, móc cáp tời quay để định vị, buộc vào chiếc xe.
“Đây là công đoạn khó khăn nhất vì muốn buộc, móc cáp vào xe cho chắc chắn và đúng vị trí cần thời gian rất lâu. Mà bây giờ nước chảy rất mạnh, nhiệt độ dưới lòng sông rất thấp”.
Họ ngụp xuống rồi trồi lên, người này thay người khác cứ như thế mất hết hơn 2 tiếng đồng hồ các thợ lặn mới định vị chắc chắn dây cáp vào xe để kéo trục quay nâng chiếc xe lên.
Ấm tình người thợ lặn
Có chứng kiến tận mắt ngay giữa dòng sông, nơi các thân trần lao mình xuống lòng sông mới cảm nhận hết sự khó khăn, gian khổ, hiểm nguy mà các thợ lặn tình nguyện phải đối mặt bất cứ lúc nào trong cuộc trục vớt chiếc xe khách.
Mọi sự hiểm nguy luôn đợi chờ nhưng có lẽ linh hồn của các nạn nhân đang mong ngóng được về quê đã thôi thúc họ thực hiện. “Nước chảy rất mạnh, độ sâu của dòng sông Lam lại rất lớn nên chúng tôi phải lặn trần mới có thể xuống sâu như vậy. Có lúc khi xuống nước phải cởi luôn quần đùi để giảm lực đẩy của nước, không thì khó lặn đến vị trí của chiếc xe chứ chưa nói phải ở dưới đó vài chục phút để buộc dây cáp”, thợ lặn Nguyễn Văn Hoàn cho biết.
![]() |
Một thợ lặn ăn vội gói xôi để tiếp tục trục vớt chiếc xe - Ảnh: Phước Tuần |
Sau khi vật lộn đắm mình dưới lòng sông lạnh buốt, đưa chiếc xe lên bờ, thợ lặn Nguyễn Văn Sơn - người đầu tiên phát hiện chiếc xe và cũng như thợ lặn trực tiếp gắn buộc móc cáp vào cầu xe nhớ lại: “Nhìn hàng nghìn người đứng chật kín quanh các ngọn núi chờ đợi, tôi cũng như anh em xúc động lắm và càng quyết tâm đưa chiếc xe lên sớm. Có nhựng khoảng lặng rợn người, hốt hoảng khi tôi đang cố gắng buộc dây cáp vào thành xe thì bỗng thấy có đầu người chạm vào tay tôi. Bấn loạn chốc lát, tôi bình tĩnh cố gắng làm tiếp. Đi lặn vớt xác cũng nhiều rồi nhưng chẳng biết sao hôm nay tôi xót lòng và đau thương đến thế”.
Hay anh Nguyễn Văn Hoàn (52 tuổi ở Hưng Nguyên, Nghệ An) là một trong những thợ lặn lớn tuổi và già dặn kinh nghiệm nhất. vật vã dưới dòng nước, anh hô hoáng chỉ huy anh em kéo trục tời quay mà quên đi cả đói và sự mệt mỏi lẫn cái lạnh của dòng nước sông Lam. “Khi chiếc xe được kéo gần lên tới mặt nước, tôi lao ngay xuống sông. Thế là chiếc xe đã được kéo lên gần với mặt nước rồi, các nạn nhân cũng đỡ lạnh rồi” - anh xúc động.
Gần cuối ngày, trong lúc các thân nhân đưa 14 thi thể về quê an táng, chiếc xe khách đã được cẩu lên bờ, giữa dòng sông Lam, hai chiếc xà lan lớn cùng chiếc tàu kéo 620 mã lực từ từ lặng lẽ rẽ sóng hướng về cửa biển. Đứng trên tàu, những người thợ lặn đang đói và mệt lả vì cả ngày vật lộn với nước cảm thấy nhẹ lòng phần nào, nhưng trong sự nhẹ lòng đó lại quặn thắt nỗi đau tang thương khi chứng kiến một ngày sông Lam cạn nước mắt.
Ánh nắng nhẹ hắt xuống dần đổ màu đỏ của hoàng hôn trên dòng sông Lam. Họ - những người thợ lặn lưng trần xứng đáng là những người hùng thầm lặng nhất trong ngày khó quên ấy.
Tin, bài liên quan:
Phía sau cuộc tìm kiếm chiếc xe gặp nạnTìm thấy thi thể nạn nhân thứ 15Vẫn còn 6 nạn nhân chiếc xe khách mất tíchSông Lam rơi lệLũ cuốn xe khách, 19 người mất tíchVụ xe khách bị lũ cuốn trôi: thêm một hành khách thoát nạnNhiều nạn nhân cùng một gia đình
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận