06/10/2012 08:30 GMT+7

Những nẻo đời thiếu mẹ, không cha

QUỲNH ANH
QUỲNH ANH

TT - Thẩm phán tuyên án C. 18 tháng tù. Từ sau vành móng ngựa, C. vụt chạy lại ôm ông bà nội, lắp bắp trong tiếng nấc: “Con đi đây, con đi đây”. Ông bà nội C. cũng nghẹn ngào khóc. Mẹ C. đã bỏ về trước đó.

4xVcdHDC.jpgPhóng to
Ông bà nội của C. đau khổ vì cháu - Ảnh: Thùy Trang

Chưa từng một lần được tổ chức sinh nhật, Nguyễn Mạnh C. (sinh tháng 9-1994) rất khát khao. Trước ngày sinh nhật năm 2011, C. và nhóm bạn nghĩ ra cách đe dọa mấy em học sinh nhỏ, lấy xe đạp bán kiếm tiền. C. và Trần Quang T. (sinh tháng 1-1995), Trần Đức N.A. (sinh tháng 8-1993) bị bắt. Ngày 26-7-2012, cả ba bị TAND TP Huế xét xử về tội “cưỡng đoạt tài sản”. Xuống từ xe cảnh sát, mặt ba đứa dớn dác. Chúng tìm. Dù biết cha mẹ sẽ không tới, mà có tới thì...

Có cha mẹ cũng như không

“Nhặt” suốt lượt phiên tòa, lý lịch của các bị cáo ghi trong cáo trạng, những phân trần, kể lể vương nước mắt của người liên quan, mới hay cha mẹ A. bận làm ăn bên Lào. Cha mẹ T. bỏ nhau từ lúc T. mới 3 tuổi. Cha mẹ C. đã chia tay sau khi C. sinh ra chưa được bao lâu, bỏ C. lại cho ông bà nội.

Phòng xét xử, chỗ cha mẹ T. và A. là những khoảng trống. Lần xét xử trước, hội đồng xét xử phải hoãn phiên tòa vì cha mẹ T. không đến, trong khi T. chưa thành niên, cần người đại diện theo pháp luật. Ba C. ngồi một góc, cách rất xa vị trí mẹ C.. Hình như mẹ C. cố tình lẫn trong đám đông, ôm trong lòng đứa con mới sinh hơn tháng tuổi. Góc khác, ông bà nội C. lúc nem nép ngó vành móng ngựa im lìm, lúc thiểu não nhìn thằng cháu ủ rũ và hoang mang. Cả ông và bà sụt sùi, nước mắt nhòe khuôn mặt già nua, hốc hác.

Giọng bà nội của C. thỉnh thoảng lại đứt quãng vì nấc: “Vợ chồng tui nghèo khổ. Ông làm nghề chạy xe thồ, 13 năm trước bị tai nạn gãy chân, sức khỏe giảm sút nên chẳng làm được mấy đồng. Tui ai thuê chi làm nấy, ráng lo cái ăn cái mặc cho hai thân già với đứa cháu. Hắn có cha có mẹ nhưng cũng như không. Mẹ thì ham bài bạc, cha ham người mới. Bỏ nhau. Lo gia đình, cuộc sống riêng của mình, không đứa mô quan tâm tới con. Tội nghiệp hắn, lúc nhỏ đi học thường bị ăn hiếp dẫn tới đánh nhau sưng mặt mày, vì lũ bạn biết hắn không cha mẹ chở che. Ông bà thương cháu đứt gan đứt ruột cũng không đủ. Khi cháu bị bắt, vợ chồng tui ăn chay luôn (chỉ ăn rau củ, không ăn cá thịt), phần để “trả” bớt tội cho cháu, phần cùng chịu khổ với cháu. Hắn còn “trong nớ” ông bà mô nỡ lòng ăn một miếng ngon?”.

Cha C. nói: “Mạ nói chi lạ rứa, con cũng khuyên hắn mãi mà vì hắn không chịu nghe”. Phản ứng, nhưng giọng cha C. yếu ớt. Mẹ C. hoàn toàn im lặng, mắt rớm đỏ. Có lẽ họ không thể không thừa nhận đối với con, họ chưa hề có một ngày làm cha mẹ tử tế.

Những dấu hỏi

Chủ tọa phiên tòa tuyên án A. 24 tháng tù, C. 18 tháng tù, T. 15 tháng tù. T. có vẻ lầm lì nhất cũng không kìm được nước mắt khi hai bạn tù khóc nấc. Từ sau vành móng ngựa, C. vụt chạy lại ôm ông bà nội, lắp bắp trong tiếng nấc: “Con đi đây, con đi đây”. Ông bà nội C. cũng nghẹn ngào khóc. Bà vội vã dúi vào tay cháu bì bánh trước khi chúng nằm lại trong chiếc còng. A.và T. chẳng có cha mẹ để ngóng, lầm lũi bước. Còn C., dù cha mẹ đều đến nhưng khi phiên tòa kết thúc, C. đưa mắt tìm thì mẹ đã ra về.

Trong phiên tòa phúc thẩm ngày 20-9-2012 (do C. và A. có kháng cáo xin giảm án), mẹ C. dắt theo một bé gái nên công an làm nhiệm vụ yêu cầu đưa cháu ra hành lang. Chị rớm nước mắt phân bua: “Lần trước em ôm đứa con mới sinh không ngồi lâu được. Lần ni may nhờ con đang ngủ, em giả vờ dắt đứa cháu bên chồng đi mua đồ để lẻn đến. Cha chồng mới của em mà biết được em đến tòa, còn dây dưa với con chồng cũ là ông chửi chết, nên em cũng ở một chút rồi phải về. Em nhờ nói lại với con em như rứa!”. Xong, chị tất tả rời tòa.

C. ra nông nỗi này rồi, nhưng mẹ vẫn phải về với cuộc sống riêng của mẹ. Ba cũng vậy. Mặt C. nhợt nhạt, trống trải khiến người ta liên tưởng những dấu hỏi mà câu trả lời sẽ là đau, xót...

Trượt

Ngày 13-9-2012, TAND TP Huế xét xử vụ án “cướp giật tài sản” thu hút rất nhiều người tham dự, bởi thông tin bị cáo nữ trong vụ án đang mang thai, vẫn theo “chồng” cưỡi xe máy đi cướp giật. Cáo trạng xác định: “Bùi Thị Th. sinh ngày 31-12-1993, nơi ở: TP Huế. Từ nhỏ bố mẹ ly hôn, sống với mẹ, đi học lớp 5 tình thương, sau đó nghỉ học ở nhà rồi vào TP.HCM làm thuê và chung sống như vợ chồng với Trần Đỗ Tâm...”. Tâm cũng có cảnh đời cha mẹ bỏ nhau, đã hai lần vào tù vì tội cướp giật tài sản.

Nghiêm trọng hơn, “ngày 26-2-2011, Tâm cùng đồng bọn phạm tội giết người tại P.2, Q.10 (TP.HCM) rồi bỏ trốn, bị truy nã” (theo cáo trạng). Trốn ra Huế, từ ngày 15-8-2011 đến 5-11-2011, Tâm, Th. và một bị cáo khác thực hiện nhiều vụ cướp giật. Tâm chở Th. thực hiện sáu vụ, giật được sáu sợi dây chuyền vàng có tổng trị giá gần 57 triệu đồng, dùng làm nguồn sống chính.

Một vị hội thẩm nhân dân hỏi Th.: “Vậy là khi chung sống như vợ chồng với Tâm, bị cáo đang ở tuổi vị thành niên?”. Th. ngập ngừng rồi “dạ”! “Tại sao bị cáo cùng Tâm thực hiện sáu vụ cướp giật, sau đó rồi thôi?”. “Vì lúc đó... bụng lớn quá rồi”. Ba Th. ngồi phía sau con trong phòng xử án, cúi đầu. Nơi góc khuất cuối hành lang, mẹ Th. gục mặt xuống đứa cháu ngoại 9 tháng tuổi khóc dặt dẹo, có lẽ vì không quen hơi bà.

Lúc hội đồng xét xử nghị án, được tại ngoại, Th. ngồi tại phòng xét xử nhưng Trần Đỗ Tâm bị đưa vào nơi cách ly. Ba Th. bế cháu ngoại xớ rớ trước cánh cửa đóng kín, ý chừng mong Tâm được nhìn mặt con một lần. Tòa tuyên phạt Th. 3 năm 6 tháng tù, Tâm 11 năm tù. Câu hỏi cũ lặp lại một cách chua xót: đứa trẻ bất hạnh sẽ ra sao trên nẻo đời thiếu mẹ, không cha?

QUỲNH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên