05/11/2013 09:00 GMT+7

Những mùa lũ đi qua

ĐỒNG MAI (Quảng Trị)
ĐỒNG MAI (Quảng Trị)

AT - Mỗi khi thấy đàn kiến bắt đầu di chuyển trên những ụ đất sau nhà, nội lại thở dài “trời ni là chuẩn bị lụt nữa rồi”. Thể nào mấy hôm sau, mưa cũng đổ xuống tầm tã, ngỡ như có bao nhiêu nước trên kia, trời đổ xuống bấy nhiêu. Cả xóm xôn xao, lũ về khi mọi người còn ngơ ngác, chưa kịp nghe tin đài báo.

a1znCKu8.jpgPhóng to
Minh họa: La Nguyễn Quốc Vinh

Nước sông Thạch Hãn dâng lên rất nhanh. Mọi người lục tục từ ba giờ sáng, nhà ai nhà nấy thức giấc lo thu dọn đồ đạc. Đàn ông tất bật kê đồ lên cao, đàn bà lo cất trữ gạo lúa, đồ ăn thức uống. Đám con nít còn ngái ngủ, trố mắt nhìn ra ngoài trời tối om, nghe tiếng người lội bì bõm lại giật mình. Cả chuồng gà tao tác, nhốn nháo vì nước ngập. Mấy chú lợn kêu ầm ĩ được bắt lên trên nhà. Điện lại cúp, mọi thứ được dịch chuyển dưới ánh đèn cầy leo lét. Ba lôi cái đài cũ ra, nghe rè rè tin bão, tin lũ ở nơi này nơi kia mà lo lắng, thở dài.

Dì tặc lưỡi, kiểu này không khéo chẳng thua gì năm tám ba (1983) với năm chín chín (1999). Năm tám ba tôi chưa sinh, chỉ nghe qua lời kể của nội. Còn năm chín chín tôi vẫn nhớ rõ mồn một.

Nội kể năm tám ba, nước lũ lên tới nóc nhà, lợn gà chết trôi nổi khắp nơi. Bao nhiêu người đi không về. Nước như trận đại hồng thủy, cuốn trôi và nhấn chìm mọi thứ. Đó là một năm thảm khốc với những ai đã trải qua.

Lũ năm chín chín, nước tràn qua cả đường quốc lộ. Cả xóm chìm trong nước. Nước lên nhanh đến độ chẳng ai trở tay kịp. Chỉ sau một đêm ngủ dậy, nước đã lấp xấp dưới chân bàn. May thay, năm đó nội vừa vào Nam với chú Út nên không phải chứng kiến thêm một trận lũ kinh hoàng. Ba vơ vội mấy bộ quần áo rồi cõng bốn chị em tôi đi “sơ tán”. Chúng tôi được gửi ở nhờ nhà cô ruột tại thị trấn cách đó năm cây số. Đó cũng là lần đầu tiên, tôi hiểu cảm giác chẳng đâu bằng nhà mình.

Mẹ mới sinh bé út vài ngày nên phải ở nhà. Bây giờ, thi thoảng chúng tôi vẫn gọi đùa bé út bằng cái tên là “bé Lụt”, như bao đứa trẻ ở quê, hễ sinh vào ngày lũ lại được gọi bằng cái tên ấy.

Nhà cô thuộc dạng khá giả, có hai tầng lầu. Dù lũ lớn, tràn qua cả đường quốc lộ nhưng nước chỉ mấp mé ở mấy bậc thềm. Mấy anh chị con cô cũng cỡ ngang tuổi tôi, dù là anh chị em họ nhưng chẳng mấy thân thiện, gần gũi. Em tôi còn nhỏ, lại ưa nghịch phá, chỉ ngày đầu tiên, con bé Ni đã bị chị Vy đòi đuổi vì cái tội dám đụng vào con búp bê của chị.

Bữa cơm, nhìn mấy anh chị gắp thịt ăn ngon lành, hễ thằng Hùng đụng đũa vào dĩa thịt lại bị nhìn xoáy. Nó biết ý, chăm chăm vô chén nước mắm trước mặt rồi chan vào bát cơm.

Đêm ngủ, cô bảo không đủ giường cho cả bốn đứa nên thôi mấy chị em ngủ dưới nền với nhau cũng được. Nền nhà gạch hoa buổi ngày mát lạnh, đến đêm, chẳng có đến một tấm chăn để lót, cả bốn chị em nằm co ro. Bé Ni, bé Na gác chân rồi ôm cứng lấy tôi.

Sang ngày thứ hai, đứa nào cũng đòi về nhà. Mấy chị em ra đứng ở ban công, ngóng nhìn phía dưới, thấy mênh mông biển nước. Cả đám thất thểu ngồi ôm nhau, nhìn mấy nhánh lục bình trôi qua mà buồn bã. Đôi chừng, bé Ni lại hét lên vì nó bảo trông thấy một con cún đang ngụp lặn giữa dòng nước. Nó khóc òa, đòi nhảy ra cứu.

Độ ấy, nước lũ ở lại cả tuần. Cũng chừng ấy ngày dài lê thê chị em tôi đi ở nhờ. Hôm nước rút, ba tới đón, đứa nào đứa nấy ôm ba mà khóc thút thít. Ngồi sau xe, ba chở về làng, nhìn hai bên, tôi chẳng nhận ra con đường quen thuộc nữa. Mấy rặng tre ngập trong nước, vàng ố bởi bùn đất. Vạt hoa dại mà ngày nào tôi với thằng Hùng đi học ngang qua cũng ngồi xuống hái giờ nằm chết queo vì ngâm trong lũ nhiều ngày. Rác bẩn, xác lợn gà nằm rải rác khắp nơi. Tiếng khóc tang thương, tiếng trống đám ma của một nhà nào đó có người mất trong lũ nghe não nề.

Cả làng tiêu điều, xơ xác, ai nấy trông vẻ bần thần, buồn bã đến tội. Lúc này tôi mới hiểu, ở bên sông, thân thương chừng ấy mà cũng hiểm nguy nhường ấy.

Nhà nào nhà nấy bắt đầu đổ lúa ra phơi. Nghe bảo lúa mộng, mọc mầm hết trơn. Chú Kệ đứng tần ngần nhìn đám ruộng vẫn còn nằm trong nước, lại tặc lưỡi vì sào ruộng chưa kịp cắt, coi như vứt công sức cả năm trời. Đàn gà nhà dì Cầm đã trôi hết, hai con lợn cũng nằm thoi thóp, chân ngâm nước sưng vù cả lên.

Tôi phụ ba mẹ dọn nhà, cào ra cả mớ bùn đất, lau đi lau mãi đến mấy ngày sau vẫn nghe âm ẩm mùi bùn. Trên tường nhà, mực nước dâng còn in hằn mãi trên tường cứ như một chứng tích rõ ràng của trận lũ. Mãi sau này, ba xây nhà, quét vôi lại toàn bộ thì hình ảnh cơn lũ mới mờ dần đi.

Bao sách vở ướt hết, phơi khô rồi cứ phảng phất mùi nước hăng hắc cả năm trời. Dù sao tôi cũng còn may vì chưa bị trôi sách vở như một vài đứa bạn trong lớp.

Khi dư âm mất mát của mùa lũ năm ấy chưa qua thì mùa lũ năm sau đã lại về. Đó là mùa tang thương của xóm. Năm đó nước không lớn lắm, nhà tôi đã xây lên khá cao nên nước chỉ loanh quanh ở sân rồi ra. Đường ngập nên cả xóm đi lại bằng thuyền. Mấy anh con trai chèo tới chèo lui trên chiếc thuyền bằng cái lốp ô tô cũ để đi bắt cá, thả câu.

Thỉnh thoảng, vẫn thấy trên dòng nước lũ, vài con gà, vài chiếc thau nhựa và một chiếc dép của nhà ai đó bị cuốn trôi theo dòng nước.

Hôm nào ba cũng chèo đi quanh xóm, coi tình hình nhà này nhà khác ra sao. Chốc về, lại cập nhật thêm một mớ tin tức cho mấy mẹ con bị chôn chân ở nhà.

Trong xóm, nhà chú Kệ thấp nhất, nằm lọt thỏm và chênh vênh cạnh mé sông. Dòng Thạch Hãn ngày ngày anh em thằng Tư ra tắm trở nên hung hăng, xa lạ, nước ở đâu cứ đổ về cuồn cuộn. Chú Kệ và thằng Tư kê cao tất cả mớ đồ đạc trong nhà. Mấy bao lúa vừa gặt được chất trên chái cao. Cả nhà lội bì bõm đứng ăn cơm trong nước lũ. Bàn được kê trên giường, có cái gì cao cứ kê lên tiếp, kê mãi, rồi cũng đứng ứa nước mắt nhìn đống lúa bị ngập trong nước.

Đêm đến, đàn bà con nít ngủ chập chờn, cánh đàn ông hút thuốc ngồi canh chừng con nước. Lũ về, trán ai cũng nhăn thêm vài nếp vì bao âu lo bộn bề.

Sớm mai nước rút, mấy đứa nhỏ bắt đầu lội nước đi vớt tép, bắt cá. Cứ lũ lên, thì mùa tép về, lũ đi qua để lại thứ tép ngọt lịm như bù đắp cho bao bữa đói ngày qua. Mấy mệ, mấy dì dọn dẹp nhà cửa xong xuôi lại tất tả rủ nhau đi vớt củi.

Dì Tâm hốt hoảng chạy qua nhà, nhờ ba tôi đi tìm thằng Dũng. Cả xóm nháo nhào, bổ đi tìm nó, nghe đâu nước ra, nó chạy đi vớt củi từ sớm. Người ta trông thấy thằng bé cuối cùng lúc nó đang hì hụi đứng ven bờ ruộng, ruộng bấy giờ vẫn còn ngập sâu. Ba và mấy chú trong xóm cùng lặn xuống nước để tìm. Đêm đó, cả xóm thức vì chưa hay tin gì của Dũng.

Phải hai ngày sau, Dũng mới được tìm thấy. Em nằm kẹt trong đám củi ở dưới dòng. Dì Tâm ngất lịm. Chú Hưng đứng lặng người bên hình hài tái nhợt của đứa con trai. Ai cũng khóc, thương thằng nhóc hiền lành, tội nghiệp.

Cả xóm tiễn đưa Dũng đi trong một ngày nước rút nhưng mưa vẫn tầm tã. Dì Tâm hóa điên phải hơn nửa năm sau đó. Thi thoảng, cả xóm cứ thấy dì chạy hớt hải qua nhà, rồi hỏi có thấy thằng Dũng nhà dì qua đây chơi không. Ai cũng ứa nước mắt, dỗ dành một hồi rồi lặng đi. Dì cứ lúc tỉnh lúc mê. Đến lúc con bé Thảo chạy đi tìm mẹ, nó nói trong nước mắt “Anh đi rồi, mẹ cứ rứa làm răng anh đi yên được”. Câu nói của đứa con gái tám tuổi làm dì Tâm sực tỉnh. Và việc đầu tiên khi tỉnh là dì bắt con bé Thảo ngụp lặn ở cái ao sau nhà để tập bơi.

Những mùa lũ oan nghiệt đã cướp đi sự bình yên của quê tôi. Nhưng không một ai bỏ đất Quảng Trị khắc nghiệt lắm mưa nhiều nắng, bỏ cái dòng Thạch Hãn vốn bình lặng xanh trong này mà đi. Trừ đám thanh niên lên thành phố, học xong ở lại trong đó, lâu lâu về quê nói thứ giọng lơ lớ, pha Nam pha Bắc.

Từ mấy năm nay hễ xây nhà, ai cũng xây hẳn một cái chái cao sát mái đề phòng lũ đến. Bao lúa gạo được tích trữ trên ấy, lũ đi qua vẫn còn cái mà ăn. Đến cái tủ áo quần, bác cũng treo lên cao, mỗi lần lấy đồ, bác gái phải dùng gậy khèo xuống.

Sống ở cạnh sông, quen dần với lũ như quen thân những đau khổ trái ngang ở đời. Song chẳng mấy ai ngửa mặt lên trời than trách, vì đã rõ nước từ thượng nguồn đổ về là do người ta chặt cây, phá rừng mà ra.

Một cơn lũ nữa cũng vừa đi qua, bạn ở xa, gọi điện hỏi thăm “Ngoài mình lũ răng rồi”. Lại cập rập những “mô, tê, răng, rứa, đó, nờ” để phân trần, miêu tả thì lũ chừng nớ, chừng tê. Chỉ mong nghe tất cả bình yên, như dì nói “Dù răng, còn người còn của”.

Mùa lũ đi qua, quê tôi lại bắt tay làm việc cật lực, gây dựng lại từ đầu rồi canh chừng những cơn lũ của ngày sau. Có lớn lên từ những miền quê và lội qua bao cơn lũ đến trường mới thấy thương quê mình hơn nữa.

eAFRVznT.jpgPhóng to

Áo Trắng số 20 ra ngày 1/11/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

ĐỒNG MAI (Quảng Trị)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Truyện ngắn mưa lũ