“P. ơi! Mình buồn lắm cậu biết không? Mỗi lần học về cậu đều rủ mình đi cùng, cậu dặn mình đợi cậu để rồi trên đường về cậu chỉ mải mê nói chuyện với những người bạn khác. Mình biết mình nói năng vụng về nhưng nói chuyện với mình chán lắm sao?
Cậu cười với mọi người, gọi tên từng người một khi nói chuyện nhưng còn mình? Cậu chỉ gọi mình là khờ hoặc ngốc! Thật sự mình khờ khạo như vậy sao?
Bất cứ người nào trêu chọc cậu, cậu đều không để bụng, thậm chí còn cười đùa trêu chọc lại mà với mình thì ngược lại. Bất kể lúc nào, hễ mình trêu chọc cậu, cậu đều trở nên nghiêm nghị lạ thường, đôi khi cậu còn cáu gắt với mình... có phải tại mình đùa quá lời không?
Những lúc cậu gặp chuyện vui mình luôn là người cuối cùng được biết. Mình biết cậu và mình học khác lớp nhưng mà ấy ơi, tại sao nỗi buồn của cậu thì mình luôn là người biết đầu tiên?
Mình nhớ rõ từng ánh mắt, từng lời nói của cậu. Mình khó hiểu lắm... P. ơi! Nói mình nghe vì sao với mình cậu lại cư xử kỳ lạ như vậy? Có phải vì mình đáng ghét, khờ khạo đúng như cậu hay nói không?”.
Sáng hôm sau, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ngay trước cửa lớp của cô bé, một mẩu giấy nhỏ nhét qua cửa sổ ngay chỗ cô bé ngồi, cô kinh ngạc mở ra đọc... đó cũng là một lá thư:
“Ngố à! Mình không biết tại sao nhưng mình thích được đi bên cạnh cậu, mình muốn nói chuyện với cậu nhưng không biết nói gì thì mới đủ, còn với người khác mình có thể nói bất cứ chuyện gì vì mình không cảm thấy tiếc khi câu chuyện chưa kết thúc mà mỗi đứa đi một đường. Cậu không hề khờ khạo, chỉ là mình thích gọi thế để thấy cậu nhỏ bé hơn, để đi bên cậu mình cảm thấy mình to lớn hơn. Mình cho phép mọi người trêu chọc mình, đó chỉ là đùa thôi, mình biết, nhưng cảm giác cậu trêu mình khó chịu lắm, bạn à! Mình có cảm giác như khi cậu cũng trêu chọc mình tức là không ai hiểu mình, cảm giác này khó chịu lắm, ngốc ơi!
Còn điều này quan trọng hơn cả: cậu hiểu không, niềm vui của mình có thể chia sẻ với bất cứ ai bởi lúc đó họ sẽ thấy mình mạnh mẽ, còn nỗi buồn, mình muốn chỉ cậu được biết. Vì mình muốn cậu biết mình yếu đuối như thế nào, mình không muốn cậu hiểu lầm mình mạnh mẽ mà trêu chọc mình, mà làm mình tổn thương! Ấy à! Mình là thế đấy! Xin lỗi đã làm cậu buồn! Mình nào có biết cậu không muốn mình cư xử như vậy! Tha lỗi cho mình nha!”.
Lá thư kết thúc, cô bạn ngạc nhiên và niềm hạnh phúc hiện rõ lên nét mặt. Giờ cô mới biết mỗi người có một cách thể hiện tình cảm riêng, hóa ra lâu nay cô sống trong sự quan tâm của người bạn thân mà cô không hề hay biết, lại còn quay ra trách cứ...
Đôi khi chúng ta cũng giống cô bé kia, đòi hỏi người khác phải thế này thế nọ mà không hề hay biết rằng hạnh phúc thường đến với chúng ta theo cách mà chúng ta không ngờ tới. đừng bao giờ đòi hỏi người khác phải quan tâm tới mình theo cách mà mình muốn, hãy chịu khó tìm hiểu và bạn sẽ nhận ra hạnh phúc đang ở bên bạn. đừng để đến lúc hạnh phúc của mình vụt bay mất mới nhận ra đó là hạnh phúc!
Áo Trắng số 3 ra ngày 01/02/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận