
Giáo sư Phạm Huy Dũng nay đã cao tuổi vẫn tiếp tục làm việc và truyền đời gìn giữ các kỷ vật ý nghĩa của gia đình - Ảnh: TÂM LÊ
Bí mật trong ngôi nhà số 86
Ngôi nhà số 86 phố Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội, lần lượt mở ra cho chúng tôi từ bất ngờ ngày tới bất ngờ khác. Trong ngôi nhà yên bình giữa chốn ồn ào, chật chội của phố cổ ấy, vị giáo sư đáng kính ở tuổi 90 vẫn đang lặng lẽ làm việc.
Ông là giáo sư Phạm Huy Dũng, con trai út trong gia đình đại tư sản yêu nước Phạm Chân Hưng - người có mối quan hệ mật thiết với nhà yêu nước Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Lương Văn Can.
Giáo sư Dũng tạm dừng trang viết, tiếp chuyện thế hệ trẻ chúng tôi một cách cởi mở, chân tình. Ngôi nhà số 86 được treo tấm biển nhỏ: "Di sản cách mạng", giống như một vài biệt thự trên phố cổ khác hiện nay.
Thời Pháp thuộc, nơi này sản xuất, buôn bán vàng do mẹ ông Dũng quán xuyến. Đây cũng từng là nơi đặt trụ sở báo Công - Nông - Thương do bố ông là cụ Phạm Chân Hưng làm chủ nhiệm, nhà văn Xích Điểu làm chủ bút.
Xích Điểu là người phát hiện năng khiếu thơ văn từ bé của Phạm Huy Thông, anh trai ông Dũng. Phạm Huy Thông là một trong những tên tuổi lớn được giới thiệu trong Thi nhân Việt Nam của Hoài Thanh - Hoài Chân.
Năm 1945, có hai sự kiện đáng nhớ đối với giáo sư Dũng, một là nạn đói khiến gia đình ông phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng. Mỗi sáng mở cửa là thấy người dân đói rạc vật vờ trước cổng, gia đình ông đã mở cửa khu lán trại ngoại thành để họ tá túc.
Cũng thời gian này, Tuần lễ vàng do Chính phủ lâm thời phát động, ngoài góp vàng, đội thợ kỹ thuật chế tác vàng của gia đình ông đã giúp kiểm tra loại vàng dân mang tới góp.
Ngày tổng tuyển cử đầu tiên diễn ra năm 1946, đại biểu cả nước về dự đại hội, bố ông Dũng là người có sáng kiến đưa đại biểu Quốc hội về các gia đình ở. Gia đình ông đã dành phòng cho hai đại biểu Quốc hội, căn nhà khi ấy rộng tới 600m2 với rất nhiều phòng lớn, nhỏ.
Kháng chiến toàn quốc bùng nổ, bộ đội về tiếp quản thủ đô. Phố Hàng Bạc trở thành địa chỉ phục vụ kháng chiến đắc lực nhất, nhà góp tiền vàng, người góp sức, góp chỗ ở. Nơi này nổi tiếng với việc thổi cơm ngon do chính tay những người phụ nữ đảm đang ở khu phố đảm nhiệm.
Người nảy ra ý tưởng nấu cơm cho bộ đội chính là mẹ ông Dũng. "Tôi vẫn nhớ cảnh buổi trưa bộ đội kéo xe thùng tới phố, các gia đình bê nồi thức ăn ra đổ vào thùng lớn. Hôm thì món thịt kho tàu, hôm thì mướp đắng nhồi thịt, cá kho giềng...
Người ta chỉ cho nhau nấu cùng một công thức ngon nhất" - ông Dũng nhớ sau khoảng ba tháng phong trào kết thúc, bộ đội ổn định chỗ ở nhưng ai nấy đều tiếc nuối vì không được ăn cơm ngon ở phố Hàng Bạc nữa.
Trong cuộc kháng chiến, ngôi nhà của gia đình ông trở thành văn phòng lo giấy tờ, công văn phục vụ kháng chiến. Ngôi nhà 86 thông hành lang qua hai nhà nữa thì tới ngôi nhà bộ đội đóng quân, đây là điều bí mật để không bị địch phát hiện.
Ông Dũng vẫn còn nhớ rất rõ thời đó bắt được hai phi công làm tù binh, nhà của ông cũng để một phòng giữ họ. Nhiều năm sau hòa bình, hai tù binh này đã quay trở lại để cảm ơn gia đình ông.
Ngôi nhà 86 cứ đưa chúng tôi từ bất ngờ ngày tới bất ngờ khác như vậy. Sau cách mạng tư sản, nhà rộng 600m2 đã được chia cho nhiều gia đình khác chỉ còn 200m2. Giáo sư Dũng vui vẻ dẫn khách tham quan căn nhà, qua các bậc cao, thấp, phòng to nhỏ nối nhau.
Tới phòng kho, ông nán lại giới thiệu cho chúng tôi những đồ vật lâu đời và cho biết đều là kỷ vật đáng giữ.
Đó là chiếc bàn học bằng gỗ dài chừng hai mét, rộng chỉ nửa mét, là nơi các thế hệ trong gia đình ông và bạn bè chí cốt đã học tập và trưởng thành. Nơi anh trai ông, nhà thơ Phạm Huy Thông cùng nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp và Đại tướng Võ Nguyên Giáp học năm nhất Đại học Luật.
Chiếc giường gỗ dâu từ thời bà nội ông "thích nằm ngủ trên chiếc giường cho tới lúc mất". Và đáng chú ý còn có chiếc mâm đồng, kỷ vật trong lễ cưới của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng và phu nhân Phạm Thị Cúc...

Chiếc mâm đồng, kỷ vật lễ cưới cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng và phu nhân Phạm Thị Cúc - Ảnh: TÂM LÊ
Giữ gìn kỷ vật truyền thống gia đình
Giáo sư Phạm Huy Dũng là con út trong gia đình tám anh chị em, không ai theo con đường kinh doanh mà chọn học thuật để khám phá chân trời tri thức.
Nhà thơ Phạm Huy Thông là con trai cả, học ở Pháp trở thành giáo sư, viện sĩ, nhà thơ nổi tiếng. Con trai thứ hai Phạm Huy Thái học và làm việc tại Nhật. Con gái Phạm Thị Tâm Nghiêm là nữ sinh hiếm hoi thời xưa đỗ tú tài. Một người anh nữa là Phạm Huy Hùng sống và làm việc tại Pháp.
Giáo sư Phạm Huy Dũng sau khi học tập và được phong hàm giáo sư tại Nhật, ông về nước làm tại Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng trung ương. Ông tiếp tục giảng dạy ở Đại học Y, làm phó viện trưởng Viện Chiến lược và chính sách y tế.
Hiện nay dù về hưu đã lâu và ở cái tuổi xưa nay hiếm, ông vẫn tham gia giảng dạy tại Đại học Thăng Long. Thời gian ở nhà ông đang nghiên cứu hai dự án về chuyên môn, vẫn không ngừng học tập và viết sách.
Hai con trai ông cũng là giáo sư ngành y, các cháu nội cũng chuyên tâm học hành, tiếp nối truyền thống gia đình. Vì thế giáo sư Dũng cho biết cái bàn kỷ vật không phải chỉ kỷ niệm mà còn là truyền thống học tập được tiếp nối của các thế hệ trong gia đình.
"Cái bàn đó từ thời chú tôi, rồi tới bố tôi học những năm 1890. Rồi lần lượt tới tám anh chị em tôi học và tôi là người cuối cùng dùng nó thời kỳ đó. Tôi dùng từ cấp I tới cấp II, tôi cùng những người bạn thân học nhóm dưới sự hướng dẫn của các ông thầy được bố tôi mời về dạy", giáo sư Dũng nhớ.
Có hai người bạn học nhóm ông quanh chiếc bàn này đã thành danh như Nhà giáo nhân dân, Phó giáo sư Phan Đức Chính, người nổi tiếng về toán học. Và Lê Đức Hinh, cậu bé được chở đến gặp Bác Hồ trên chiếc xe đạp.
Còn chiếc giường gỗ dâu bà nội nằm, ông Dũng kể một câu chuyện đặc biệt: "Năm đúng dịp giao thừa pháo nổ rền vang, có một chú chó lạ chạy xộc vào nhà, chui xuống gầm giường bà nội nằm. Chú chó ở lỳ đấy không đi đâu, không bao giờ sủa hay cắn ai.
Nó dần quen thân với tất cả mọi người cho tới khi gặp một tên cướp. Tên cướp nhanh chóng bị phát hiện và bị chú chó "khóa mục tiêu", phải đứng im cùng với tang vật giao cho chủ".
Chú chó vẫn thân thiết ở gầm giường bà nội ông cho tới khi bà mất nó cũng mất, những người trong gia đình không biết bà mất trước hay chú chó mất trước. Cái giường trở thành kỷ niệm gắn với câu chuyện kỳ lạ về bà nội ông và chú chó.
Trong phòng khách còn có một chiếc tủ gỗ nhỏ cũ, nét chạm khá tinh xảo gây chú ý. Giáo sư Dũng lại kể một câu chuyện: "Chiếc tủ đó bố tôi từng mang sang Mỹ giới thiệu để xuất khẩu bán nhưng họ chỉ thích miếng lót tủ (cười), mình không cạnh tranh được với hàng nước khác rẻ và đẹp". Tủ được giữ lại làm kỷ niệm cho một thương vụ không thành của bố ông.
Và giáo sư Phạm Huy Dũng chẳng cần giới thiệu, chúng tôi biết những cuốn sách cổ trên các kệ sách lớn trong nhà ông cũng là những kỷ vật quý giá được truyền đời gìn giữ và tiếp nối học tập.
Riêng với kỷ vật là chiếc mâm đồng thì ông Dũng còn nhớ mãi hình ảnh năm người ngồi ăn cơm: "Gồm vợ chồng Thủ tướng Phạm Văn Đồng, ông Khuất Duy Tiến và bố mẹ tôi ngồi quanh mâm cơm. Chiếc mâm đó về sau nhà tôi vẫn dùng, hoa văn rất đẹp, thi thoảng tôi phải cọ rửa cho sáng lên".
--------------------------
Ông nội đã đi xa gần 40 năm nhưng mỗi khi nhìn cây nhiệt kế là kỷ vật ông để lại, tôi vẫn rưng rưng. Đó là những bài học đầu đời cho tôi thành người.
Kỳ tới: Cây nhiệt kế của ông và những mùa nắng cháy
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận