Phóng to |
Bà ta ăn mặc luộm thuộm, người thì co ro, khuôn mặt nhăn nhó, tay cầm một tấm bảng treo đề “I'm pregnant, I need help to support my child” (1) miệng nói những câu như rên than cho số phận của mình trước những du khách.
Địa điểm ăn xin của bà là nhà thờ hay đền đài. Người Mỹ mà ăn xin thì không rên rỉ như bà ta, họ đứng hay ngồi chỗ nào đó, cầm tấm bảng “homeless" (2) nhìn những người qua lại mong những tấm lòng hảo tâm của một người nào đó đ i qua.
Theo tôi biết thì những người ăn xin đơn giản kiểu này không có “thu nhập” cao bằng những anh chàng ôm ghi-ta hát ở một khu bờ biển nào đó mà tôi đã từng chứng kiến nhiều lần. Các anh hát say sưa, mắt nhắm nghiền như không tha thiết gì đến những người bỏ tiền vào chiếc hộp lớn của mình, nhưng thật ra đấy cũng là một trong những cách ăn xin kiểu "nghệ thuật". Người nghe đôi lúc say sưa và bỏ tiền vào lon một cách trân trọng. Khi cao hứng những anh chàng trẻ này còn nhảy, những bước nhảy rất chuyên nghiệp và trên gương mặt rạng rỡ như không hề có chút mặc cảm nào là mình đang ăn xin.
Một lần, tôi đi China Town ở Los Angeles, lần đầu tiên xe dừng lại tôi giật mình khi có một người da đen từ trong lề đường cầm gậy gộc chạy ra. Tôi tưởng gặp cướp hoặc kẻ đi nhờ xe nào đó trên đường phố. Nhưng không, những cây gậy gộc trên tay của anh chàng da đen kia là dụng cụ lau kiếng xe. Anh lau vội chừng 5 - 10 giây đồng hồ để còn dư thời gian nhận tiền công, vì xe chỉ dừng khoảng 1 phút.
Công việc này chỉ cần nhanh nhẹn chứ không cần khéo tay và tiền công cho họ có từ 1 đến 2 dollars tùy theo sự rộng rãi của người lái xe. Nhiều khi bật đèn xanh, người lái xe vội vọt đi người lau kiếng cũng chẳng có phản ứng gì và hầu như họ không buồn nhìn theo những chiếc xe ăn “quịt" tiền công của họ. Họ luôn là kẻ chịu đựng không hề có một dấu biểu hiện theo kiểu ăn xin. Hầu như những người ăn xin ở đây đều mạnh khỏe, không có chút dị tật, mà nếu có tật Nhà nước cũng nuôi, cũng chả bế con đi ăn xin, trẻ con mà ăn xin thì Nhà nước cũng rước về nuôi.
Có lần tôi được dịp đi Las Vegas, tôi cùng gia đình đi dạo chung quanh thành phố. Những cái tôi chú ý không phải sự bừng sáng rực rỡ cùng ánh đèn, mà là một cô gái ngồi trước một casino đang lấy phấn trét lên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cô gái đang sắp sửa trình diễn trò gì đây, tôi thầm nghĩ. Cô ta mặc toàn đồ trắng, mang găng tay trắng, bôi hết khuôn mặt và kẻ lông mày trắng nốt, xong cô đội lên đầu chiếc mũ triều thiên trắng, cô toàn trắng như một bức tượng bằng thạch cao.
Cuối cùng, cô mở nhạc âm điệu như nhà thờ, cô đứng lên, tay trái đưa lên trời còn tay phải thì đặt giữa bụng. Cô đứng im cho tới khi một người Nhật cho tiền vào chiếc lon cũng bọc bằng vải trắng để dưới chân cô. Cứ mỗi lần có người cho tiền là cô đổi kiểu đứng. Trong chưa đầy 1 tiếng đồng hồ, tôi thấy có hơn 30 người cho tiền cô gái. Thật là một sáng kiến độc đáo. Những kiểu ăn xin ở Mỹ thật là đa dạng và đặc biệt, mang một chút gì nghệ thuật và sáng tạo trong đó. Cho nên không dễ gì kiếm tiền bằng nghề ăn xin ở Mỹ nếu không có đầu óc nhạy bén.
KIM TRẦN (Santa Anna)
(1): Tôi có thai, tôi cần sự giúp đỡ cho con của tôi.
(2): Không nhà
Tuổi Trẻ Cười số 341 (ra ngày 1-10-2007) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận