Anh Theo Castrogiovanni (phải) trên sân tập bóng bầu dục cùng các trẻ em VN. Ảnh: H.Đ |
Poussières de Vie (tiếng Pháp: bụi đời) là tổ chức từ thiện nhằm mục đích giúp đỡ, truyền dạy những kỹ năng sống bổ ích cho các trẻ đường phố, bụi đời qua những lớp học ngoại ngữ, vi tính và cả thể thao. Tại đây, các em được những tình nguyện viên dạy dỗ, với không ít trong số đó là người nước ngoài.
Những người nước ngoài dễ mến
Theo Castrogiovanni, Lucie Bayle và Noemie Guillet (cùng 24 tuổi) là ba tình nguyện viên người Pháp đang giảng dạy tại Poussières de Vie. Đều là những sinh viên mới ra trường, cả ba đăng ký giảng dạy cho những trẻ em đường phố VN sau ngày ra trường như một hoạt động rèn luyện trước khi chính thức kiếm việc làm ở Pháp. Tại Poussières de Vie, ngoài lớp tiếng Anh và tiếng Pháp, cả ba còn đăng ký dạy thể thao cho trẻ em VN. Và cứ sáng thứ hai, tư, sáu mỗi tuần, một khoảnh sân Phú Thọ lại nhộn nhịp với lớp học thể thao của khoảng 30 trẻ em cùng ba vị “HLV ngoại” này.
Không ai trong số ba cô cậu sinh viên mới ra trường này là dân thể thao thực thụ, nhưng không có nghĩa giờ học thể thao với họ là không bổ ích, thú vị. Các môn thể thao ở Poussières de Vie rất đa dạng, từ taekwondo, bóng chuyền cho đến bơi lội... và bóng bầu dục (rugby) - môn thể thao còn chưa xuất hiện nhiều tại VN, đang là môn được giảng dạy trong tháng này. “Ở Pháp, chúng tôi được học rất nhiều môn thể thao ở trường nên cá nhân tôi môn nào cũng biết chơi một chút. Điều quan trọng là các em phải vận động, phải vui chứ không cần quá đúng bài bản” - anh Theo Castrogiovanni, người nam duy nhất trong số ba tình nguyện viên, nói. Hai giờ học thể thao ướt đẫm mồ hôi với cả cô lẫn trò, khi tất cả cùng năng nổ tham gia cuộc chơi. Giờ học cũng có kỷ luật, khi đội nào không hoàn thành hoặc thất bại trong từng bài tập đều bị phạt hít đất, nhưng tiếng cười thì nhiều hơn bởi sự gần gũi của các “HLV ngoại”. Cô lẫn trò đều sẵn sàng vui đùa, chọc ghẹo nhau, dù rằng... chẳng ai hiểu ai.
Ngôn ngữ tất nhiên là một rào cản nhưng không quá đáng kể với sự trợ giúp phiên dịch của một số em trưởng thành. Nguyễn Văn Hiếu (19 tuổi), từng trưởng thành từ Poussières de Vie, nay cùng tham gia giảng dạy giúp đỡ các đàn em của mình, cho biết: “Các thầy cô ai cũng nhiệt tình, dễ mến, gần gũi và chia sẻ. Đặc biệt là rất thương yêu những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Họ mang đến những bài học bổ ích từ cuộc sống chứ không chỉ là thể thao. Tôi từng là người ở trung tâm nên những bài học này giúp tôi tự tin bước ra đời khi được thầy cô tích lũy kinh nghiệm sống dồi dào”.
Không chỉ vì CV xin việc
Làm việc cùng nhau một thời gian khá lâu tại Poussières de Vie, Theo, Lucie và Noemie hiển nhiên là những người bạn cực kỳ thân thiết, nhưng họ thật ra chỉ mới quen nhau khi đặt chân đến VN. Trong khi Lucie sinh trưởng tại Grenoble, Noemie sống tại Nantes thì Theo sống ở Lille. Giống như rất nhiều sinh viên khác ở các nước phương Tây, cả ba dành ra một năm sau khi kết thúc chương trình học đại học để đi chu du thế giới cũng như tham gia những hoạt động bổ ích. Và họ được giới thiệu đến với Poussières de Vie.
Noemie, cô sinh viên Trường ĐH Maine, cho biết: “Ở Pháp, sinh viên chúng tôi dành ra một năm trong giai đoạn 18-25 tuổi để làm việc có ích cho xã hội. Chúng tôi phải tự trả chi phí đi lại và sinh hoạt, nhưng chỗ ở thì được lo. Những hoạt động này sẽ giúp ích cho chúng tôi khi làm CV xin việc sau này”. Nhưng đó không phải là mục đích duy nhất của những thanh niên người Pháp này khi đặt chân đến VN. “Với tôi, bản CV không có gì quan trọng. Điều tôi muốn là được khám phá, trải nghiệm, làm những việc có ích tại những nơi xa lạ. Tôi thật sự không biết gì nhiều về VN, nhưng tôi nghĩ những gì tôi làm được có lẽ sẽ cần thiết cho nơi này” - Theo nói.
Tốt nghiệp ĐH Lille 2, Theo trải qua một thời gian làm việc khá lâu tại siêu thị để gom góp tiền cho chuyến đi quan trọng trong cuộc đời. Trong khi hai cô bạn Lucie và Noemie đã sống ở TP.HCM hơn nửa năm, Theo chỉ mới đến đây được hai tuần. Trước đó, anh cũng đã có sáu tháng làm công việc tương tự cho trụ sở của Poussières de Vie ở Kon Tum. Còn Lucie, cô sinh viên ngành điều dưỡng có ngoại hình nhỏ nhắn, trắng trẻo nhưng vẫn sẵn sàng dang nắng hàng giờ, cho biết: “Thật vui khi được dạy những đứa trẻ ở VN. Chúng thật hồn nhiên và nghe lời dù chúng tôi khác ngôn ngữ. Đây là trải nghiệm quý giá của tôi trước khi chính thức đi làm”.
Học thể thao để tránh tệ nạn Được ông Patrick Desir và ông Oliver Petiot (cùng là người Pháp) thành lập từ năm 2002, Poussières de Vie có trụ sở tại TP.HCM và Kon Tum. Qua hơn 14 năm, tổ chức đã giúp đỡ cho hàng ngàn trẻ em đường phố. Bà Trần Thị Tố Quyên, người có hơn 10 năm làm việc cho Poussières de Vie, cho biết: “Tổ chức thành lập đã lâu nhưng các hoạt động thể thao thì chỉ mới được đẩy mạnh những năm gần đây. Chúng tôi may mắn nhận được sự giúp đỡ của ban quản lý nhà thi đấu Phú Thọ. Mục đích của chúng tôi là giúp những trẻ em đường phố có thêm các kỹ năng sống, năng động hơn khi làm nghề hoặc đơn giản nhất là giúp các em tránh xa tệ nạn”. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận