Đấy là nơi lắng hồn núi sông ngàn năm (Nguyễn Đình Thi), là nơi dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội. Hà Nội của ta, thủ đô yêu dấu, một thời đạn bom, một thời hòa bình (Hoàng Hiệp).
![]() |
| Người Hà Nội xếp hàng chờ mua phở ở một góc phố Hà Nội - Ảnh: Châu Anh |
| "Thói vô cảm lạnh lùng, dửng dưng lên ngôi ngay chính ở thủ đô" |
Tôi từng có lần xa Hà Nội 15 năm mới hồi hương. Suốt 15 năm vận vào mình nỗi tha hương, đã phổ cả nguồn cơn ấy vào tản văn dài dặc: Nhớ thương Hà Nội từ thành phố khác. Lạ nhất là nhớ người Hà Nội luôn bện quyện nhớ cảnh, nhớ hoa lá cỏ cây mây trời, mái phố cổ lô xô Hà Nội trong ngút ngát niềm xa xứ.
Sáng nay bạn ở Sài Gòn nhấc máy, hỏi bất chợt: bạn thương tiếc nhất cái gì đã mất của Hà Nội? Cái gì ư? Có lẽ là sự thanh lịch của người Hà Nội đang phôi pha theo tháng năm, trong đà phát triển quá nhanh gấp của một đô thị - thủ đô, đã dẫn đến sự nhiễu loạn về phong cách sống đặc trưng người Hà Nội, từ ngàn năm nay đã được mặc định về văn hóa là sự thanh lịch: Chẳng thơm cũng thể hoa nhài/ Chẳng thanh lịch cũng là người Tràng An.
Người Hà Nội từng được tiếng thanh lịch (thanh nhã và lịch thiệp trong giao tiếp) bằng lời ăn tiếng nói, bằng cách viết văn (ở các cây bút bậc thầy: Thạch Lam, Thế Lữ, Vũ Bằng, Nguyễn Tuân, Hoài Thanh, Tô Hoài, Nguyễn Đình Thi..., theo một thể thức hào hoa phong nhã chuẩn mực kinh thành).
Năm 2002, sang Pháp lần đầu, đến Paris thăm GS Lê Thành Khôi, tôi choáng người khi vọng ra từ phòng bên cạnh một giọng thiếu phụ Hà Nội thuần túy, tròn vành rõ chữ, rằng xin anh chờ một tí, em sẽ mang trà với mứt gừng Hà Nội đãi khách.
Và vợ ông xuất hiện, dáng nhẹ, giọng thanh, êm ái và thong thả, như hát. Bà cười tươi khi thấy tôi ngạc nhiên: “Bác từ Hà Nội sang đây theo chồng từ những năm 1960, vẫn giữ giọng Hà Nội hồi đó, đấy là cách họ Thẩm Hoàng nhà tôi bảo nhau phải giữ, không pha phách giọng khác, dù ở bất cứ đâu”. Bà Thẩm Hoàng Anh nghe tôi trò chuyện, rồi nhận xét rất nhẹ, tinh tế, nhưng tôi nghe trong đó vẫn thoảng một tiếc nuối: “Bây giờ giọng Hà Nội khác thời chúng tôi, nói nhanh hơn, hơi nuốt chữ và nhiều từ mới hơn”. Tôi thầm nghĩ, đúng là giọng người Hà Nội gốc (ở Hà Nội đã ba đời, được coi là người Hà Nội gốc), thường “chiếm đoạt” tai nghe của người đối thoại ngay lần tiếp xúc đầu tiên. Và tôi nương theo cách tiền nhân nhận xét: Người xinh tiếng nói cũng xinh/Người giòn cái tỉnh tình tinh cũng giòn. Cái người xinh giòn ấy ắt hẳn là gái Hà thành, nói khéo như rót mật vào tai...
Song, cái nói năng vẫn chỉ là một phần trong sự lịch duyệt và thanh nhã của người Hà Nội, trong văn hóa ứng xử dân gian, vốn nhiều hơn thế, và đều phải học cả: học ăn, học nói, học gói, học mở (theo đúng cách thanh lịch di truyền của người Hà Nội). Ăn cơm, người Hà Nội bây giờ ít mời nhau hơn, có lẽ vì ít khi được quây quần quanh mâm cơm, ríu rít con mời bố mẹ, ông bà xơi cơm. Va chạm nhau ngã ngoài phố khó kiếm lời xin lỗi, nhắc nhau quên chân chống xe máy khó nghe lời cảm ơn, đi đâu về nhà khó kiếm lời chào hỏi, thấy nhau hoạn nạn khó có lời sẻ chia... Thói vô cảm lạnh lùng, dửng dưng lên ngôi ngay chính ở thủ đô.
Hồi còn sống, đạo diễn Nguyễn Đình Nghi than rằng ông cả đời ở Hà Nội chỉ sợ nhất hai loại rác, rác ngôn ngữ, khi ông nghe ngoài đường phố Hà Nội khá nhiều cái miệng xinh xinh, tô son hồng của thiếu nữ Hà Nội văng tục chửi bậy. Sau Tết Nguyên đán, phố xá Hà thành ngập rác hoa, nhất là xác cành đào...
Bây giờ, đã sang giữa thập kỷ thứ hai của thế kỷ 21, ngay ở chính Hà Nội, phải chăng đã rất khó tìm, khó nghe, khó thấy, khó nhớ... cách ăn nói gói mở thanh nhã, lịch thiệp đặc văn hóa Hà Nội của Hà Nội thuở nào? Và tất cả những gì khó thương ấy của Hà Nội đã khiến bất cứ ai yêu Hà Nội đều thấy chạnh lòng, hay nói như cụ Nguyễn Du: những điều trông thấy mà đau đớn lòng?

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận