Phóng to |
| Một cảnh trong phim Chuyện ông Mờ |
“Đôi tay là con đường, sợi dây là con mắt, đò sang đò lại về, đứng lên lại ngồi xuống...”. Chỉ vậy thôi, một hành trình không mệt mỏi của một kiếp người mù đôi con mắt nhưng sáng con tim với hành trình bằng đôi bàn tay, sợi dây và một con đò đưa khách qua sông. Ông nghe được tiếng của sông nước, nghe được những thanh âm của cuộc đời... Câu chuyện về ông lão mù bên dòng sông Cà Lồ đã được “lên phim” vài lần, nhưng đến khi đạo diễn trẻ Lương Đình Dũng đưa câu chuyện về ông Mờ đăng đàn quốc tế và giành giải thưởng cho phim xuất sắc, Chuyện ông Mờ mới đem lại niềm vinh dự cho phim ngắn Việt Nam và niềm hạnh phúc cho chàng đạo diễn sinh năm 1973... Và những câu chuyện kỳ lạ về một bộ phim gửi dự thi muộn nhất nhưng cũng “duyên” nhất trong một cuộc thi phim ngắn tầm cỡ nhất từ trước tới nay. Cuộc trò chuyện với đạo diễn Lương Đình Dũng dưới đây cũng giải mã được một số điều chưa ai biết về ông lão mù kỳ lạ này.
* Gần 13 phút, một cuộc đời, một triết lý nhân sinh mà quan trọng nhất là âm hưởng tươi sáng tuyệt vời từ một cảnh đời lầm lụi của một ông lão mù chở khách sang sông?
- Tôi thích sự vượt lên số phận của mỗi một con người, nói như một câu mà tôi đưa vào trong phim này là: người nào nên biết chính phận của mình là như vậy. Và ông Mờ trong phim lại là người vượt lên trên số phận để giúp được người khác, “người mù chở người sáng mắt”.
* Đã từng đoạt giải thưởng: 1. Cúp vàng “Vì sự tiến bộ của xã hội và phát triển bền vững” do Tổng liên đoàn Lao động VN tặng 2005. 2. Giải thưởng Quả chuông vàng do báo chí trao tặng cho phim quảng cáo (TVC) 2006. 3. Bằng khen Hội Điện ảnh Việt Nam cho phim ngắn Hạnh phúc đỏ và Chuyện ông Mờ. * Kịch bản phim truyền hình:Ôi bánh dầy, Người chiếu đèn, Hoàng hôn xanh... * Phim ngắn:Hai người lính, Đồng tiền, Đêm tối, Hạnh phúc đỏ, Tôi nhớ mặt trời... Hiện đang theo học cao học tại Trường đại học Sân khấu - điện ảnh Hà Nội và Trường đại học Luật Hà Nội. |
- Hoàn toàn không. Tháng 8-2006, khi nhận được giấy mời tham dự Liên hoan phim quốc tế, đang trong giai đoạn vừa làm vừa sửa. Tới 19 giờ ngày 30-9 tôi mới đem phim ra... bưu điện để gửi, hôm đó là hạn cuối cùng.
* Tại sao anh lại lựa chọn một câu chuyện mà có một số đạo diễn đã chọn để lên phim?
- Tôi dự định viết thành kịch bản phim truyện khoảng 120 phút, câu chuyện về ông lái đò mù bên sông Cà Lồ, huyện Đông Anh biết vượt lên số phận để giúp người khác. Nhưng rồi phim ngắn vẫn là sự lựa chọn cuối cùng. Tôi thích nhân vật này. Thích một ông Mờ lạc quan, yêu đời, thổi sáo rất hay và nuôi được bốn đứa con nên người...
* Anh có khó khăn gì khi làm việc với nhân vật chính?
- Muốn ông Mờ tự nhiên và có cảm xúc trước ống kính, tôi đã tự mình cõng bố của ông ra tận bến sông gặp ông để trò chuyện.
* Anh dùng hình ảnh sông nước, đôi tay của ông Mờ lần theo sợi dây, hình ảnh bóng đêm, hình ảnh một cuộc sống với đầy đủ các cung bậc: hỉ, nộ, ái, ố chỉ trên một con đò. Thanh âm của cuộc sống được nghe qua đôi tai của ông lão chở đò khiếm thị? Vì sao mà anh cảm được điều đó?
- Cái tôi cảm được cũng chính là cái mà người xem cảm được. Trước khi bấm máy, tôi đã ngồi ở bến sông để ngắm nhìn cái dáng ngồi và đôi bàn tay vững chãi của ông Mờ khi lần theo sợi dây đưa khách qua sông. Người mù dẫn đường cho người sáng. Nghe nói ông cũng là người bơi cực giỏi... Hai mươi năm đưa khách sang sông mà chưa xảy ra sự cố nào cũng phải là một người đưa đò lão luyện.
* Cảnh quay nào làm anh nhớ nhất?
- Một cảnh đứng tim. Con đò qua sông, diễn viên quần chúng cũng thích “lên phim” nên ào lên khoảng 20 người. Thế là đò đến giữa sông thì nước bắt đầu chảy vào. Vài tiếng la hét hốt hoảng khiến đoàn làm phim vô cùng sợ hãi. Nói dại mồm, hôm đó mà đò chìm thì không biết giờ này tôi ở đâu.
* Chọn làm phim ngắn vì không có tiền hay vì sở trường của anh là... phim ngắn?
- Thật ra tôi khởi đầu bằng phim ngắn vì không có tiền.
* Khi nhận được tin phim của mình đoạt giải trong một cuộc thi quốc tế lớn, anh đã nghĩ gì?
- Quá bất ngờ, tôi gọi điện cho bố, thầy giáo và bạn bè. Hai tiếng sau trở lại trạng thái cân bằng và đến công ty làm việc bình thường.
* Trở thành người nổi tiếng anh thấy thế nào?
- Tôi chỉ sợ có mỗi phần nổi mà không có phần chìm. Nghĩa là nổi tiếng mà không có thực chất thì buồn lắm. Hơn nữa, một bộ phim cũng chưa nói lên được điều gì cả.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận