Những dấu hỏi trên quốc lộ 1

HUỲNH HIẾU
HUỲNH HIẾU

TT - Bùn mía có thể gây trơn trượt, tài xế có thể phóng nhanh vượt ẩu, nhưng hai chiếc xe khách ấy hẳn đã không đối đầu chính diện đến mức như vậy, nếu mặt đường quốc lộ 1 ở đoạn cua ấy rộng hơn và có dải phân cách.

Và như vậy, tai nạn có thể đã không xảy ra, hoặc nếu có cũng không thảm khốc đến mức máu đỏ cả mặt đường tại phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh (Khánh Hòa) hôm 8-3.

Thật vậy, xuyên suốt trên quốc lộ 1 - tuyến huyết mạch lớn nhất của mạng lưới đường bộ quốc gia - có nhiều đoạn quá hẹp, có nơi chỉ như đường làng. Đã thế nhiều đoạn lại đầy rẫy sống trâu, ổ gà, có quãng chỉ chờ mưa nhẹ là biến thành sông, lại còn lắm cây cầu rung bần bật mỗi khi xe qua.

Đất nước hòa bình và được tái thiết đã 38 năm rồi, nhưng con đường xương sống của cả nước có đoạn lại hầm hố loang lổ như mới vừa ra khỏi chiến tranh. Trên con đường ấy, nạn mãi lộ, kiểu xử phạt vi phạm không nghiêm minh... đã khiến cho những chiếc xe phóng nhanh vượt ẩu hơn, gây nên nhiều cái chết oan uổng mỗi năm như là một hệ quả tất yếu.

Đã có nhiều niềm tự hào về thành tựu phát triển của đất nước, đã có những chỉ số về một đời sống văn minh hơn được công nhận, nhưng cảnh kẹt xe kéo dài hàng chục cây số trên trục xương sống của quốc gia thì vẫn cứ lặp đi lặp lại. Tuyến huyết mạch giao thông quan trọng nhất lại là nơi xảy ra nhiều tai nạn bi thương nhất, đến mức có những du khách nước ngoài lỡ chọn xe khách đường dài Bắc - Nam du lịch đã không ngần ngại gọi đó là một lựa chọn... tự sát (!).

Khi chúng ta đã có những cây cầu dây văng hoành tráng và hiện đại nhất khu vực Đông Nam Á, khi đã tính đến công trình hoành tráng đường sắt và tàu cao tốc Bắc - Nam thì lạ thay, những “hình ảnh xấu xí” của quốc lộ chạy hết chiều dài đất nước vẫn không mấy thay đổi. Có phải do thiếu tiền? Chắc hẳn là không. Câu trả lời đã có ở ngay chính Bộ Giao thông vận tải, khi thừa nhận việc đầu tư giao thông thời gian qua là “đầu tư dàn trải, chưa tập trung vào các công trình trọng điểm thiết yếu”.

Có công trình nào thiết yếu hơn quốc lộ 1, nhưng theo quy hoạch phát triển đường bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, được lập năm 2009 của Bộ Giao thông vận tải (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 35/2009/TTg) thì quốc lộ 1 chỉ có quy mô hai làn xe. Để rồi mới đây chính bộ này lại cho rằng quy hoạch ấy đã không theo kịp yêu cầu phát triển bởi tốc độ tăng trưởng vận tải trên hành lang quốc lộ 1 quá lớn, có nhiều đoạn hiện nay đã mãn tải và sẽ mãn tải trên toàn tuyến vào năm 2015. Tầm nhìn hạn chế kiểu như vậy tồn tại từ trước đến nay đã “bóp chết” cơ hội được mở rộng hơn của quốc lộ 1.

Thử hỏi đến giờ còn những ai gắn bó với quốc lộ 1 èo uột và những chuyến xe đường dài đầy bất an. Có lẽ chỉ còn những người nghèo ở nông thôn sống khó khăn với ruộng đất ngày càng thu hẹp phải tìm đường vào các thành phố lớn mưu sinh là gắn bó nhất với những chuyến xe phóng như bay trên con đường thiên lý này.

Giấc mơ về một quốc lộ an toàn có nhiều làn xe hơn, giữa các làn xe có dải phân cách, vì thế trước hết thuộc về những người nghèo. Đó cũng là giấc mơ của các bác tài vốn mỗi khi qua đèo và những cung đường nguy hiểm, thường phải xuống thắp nhang khấn vái oan hồn các nạn nhân xấu số bỏ mạng dọc đường, nơi các am thờ ngày càng nhiều trên quốc lộ 1.

Giấc mơ ấy, đáng lo thay, có thể chậm trở thành hiện thực hơn mong đợi. Dù ngành giao thông vận tải mới đây đã xin điều chỉnh quy hoạch quốc lộ 1 đến năm 2020 sẽ lên bốn làn xe, nhưng ai cũng biết rằng các công trình đường sá là những công trình chậm chạp nhất.

Vì thế, những cung đường nhỏ hẹp vẫn còn đó. Nó vẫn cong như những dấu hỏi lớn về những cái chết tức tưởi lẽ ra không đáng có.

HUỲNH HIẾU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất