Những đại sứ "thân hữu" của ông Obama

THANH TUẤN
THANH TUẤN

TT - Nhiều ứng viên mà Tổng thống Barack Obama đề cử làm đại sứ ở các nước biết rất ít thông tin về quốc gia họ sắp đến. Có những người từng phát ngôn không phù hợp khiến báo giới phải lên tiếng về tình trạng này.

Mặn nồng Mỹ - Pháp, lạnh nhạt EUĐức triệu tập đại sứ MỹĐại sứ Mỹ tại Trung Quốc đột ngột từ chức

HoiEqPH2.jpgPhóng to
Thượng nghị sĩ Max Baucus vừa được bổ nhiệm làm đại sứ tại Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Ở nước Mỹ, cả trăm năm nay mọi người vẫn tranh cãi về chuyện tổng thống có nên “trả ơn” cho những người quyên góp tiền hay các đồng minh của mình bằng cách trao chức đại sứ cho họ hay không. Vụ việc lại nóng lên ở Washington sau những phát biểu khó hiểu bởi những ứng viên mà Tổng thống Obama vừa mới lựa chọn.

Tỉ lệ 70-30

Thực tế việc trả ơn như vậy đã là thông lệ ở nước Mỹ. Các tổng thống thường theo luật “70-30” cho các bổ nhiệm đại sứ: 70% là các viên chức ngoại giao chuyên nghiệp, 30% còn lại cho các đồng minh chính trị của mình. Nhưng với Tổng thống Obama, tỉ lệ bổ nhiệm cho những nhân vật thân cận trong sáu năm cầm quyền giờ đã lên tới 37%, trong đó tỉ lệ trong nhiệm kỳ hai tăng đột biến lên tới 53%. Trước đó, tỉ lệ bổ nhiệm người thân của Ronald Reagan và Gerald Ford vào khoảng 38%, Bill Clinton và Jimmy Carter khoảng 27%, Bush cha và Bush con khoảng 30-31%.

Quan chức chính quyền Obama giải thích tỉ lệ cao bất thường này là do từ đầu nhiệm kỳ hai đến nay, có một số vị trí không đòi hỏi các nhà ngoại giao chuyên nghiệp đảm nhận và khẳng định tỉ lệ trên sẽ giảm trong thời gian tới.

Mặc dù vậy, đây là sự thay đổi bước ngoặt với ông Obama. Trong năm đầu cầm quyền, ông chỉ trao vị trí đại sứ cho khoảng 10% những nhân vật quyên góp tiền khiến nhiều “mạnh thường quân” tức giận.

Thế nhưng thượng nghị sĩ John McCain của bên Cộng hòa và là thành viên Ủy ban Đối ngoại Thượng viện cho rằng một số ứng viên được ông Obama chỉ định “thật sự đáng lo ngại” vì thiếu trình độ. “Khi anh trao cho ai vị trí đại sứ mà người đó thậm chí chưa đến nước sắp được bổ nhiệm thì đúng là anh rất liều mạng”, ông McCain nhận định.

Thiếu chuẩn bị

Các vụ việc bị chú ý từ tháng trước khi giám đốc điều hành của hệ thống khách sạn Chartwell, ông George Tsunis, người giúp huy động hàng triệu USD cho ông Obama tranh cử, khi ra điều trần cho chức vụ đại sứ ở Na Uy đã thú nhận chưa từng đến đó và nói một đảng trong liên minh cầm quyền là phe quá khích. Chính quyền Na Uy sau đó phản ứng, gọi đó là những lời lẽ “không thể chấp nhận” và ông Tsunis (đã được phê chuẩn) phải gọi điện xin lỗi các chính trị gia ở Oslo.

Hoặc như Noah Bryson Mamet, người quyên góp hơn 500.000 USD cho chiến dịch tái cử của tổng thống, khi ra điều trần cho chức vụ đại sứ tại Argentina đã thẳng thừng: “Tôi chưa có cơ hội đến đó” và cũng chẳng giỏi tiếng Tây Ban Nha! Bà Colleen Bell, nhà sản xuất của bộ phim The bold and the beautiful, thì ấp úng suốt trong buổi điều trần cho vị trí ứng viên đại sứ ở Hungary khi được hỏi về lợi ích chiến lược của Mỹ tại Hungary. Bà là người giúp quyên góp khoảng 800.000 USD cho ông Obama.

Ngay kể cả với quốc gia quan trọng như Trung Quốc, thượng nghị sĩ Max Baucus, người đã được phê chuẩn làm tân đại sứ, khiến mọi người phải bất ngờ khi tại buổi điều trần tuyên thệ ông nói: “Tôi thật sự không phải là chuyên gia về Trung Quốc”.

Thượng nghị sĩ McCain khi đó đã phải thốt lên chua chát: “Tôi không còn câu hỏi nào cho nhóm ứng viên có trình độ cực cao này”. Nhà bình luận của New York Times Nicholas Kristof viết trên trang của mình: “Thật buồn khi thấy Tổng thống Obama chỉ định những người hoàn toàn không đủ trình độ làm đại sứ”.

Trong các nhiệm kỳ trước có vài trường hợp đã gặp vấn đề. Trong nhiệm kỳ đầu của ông Obama, các nhân vật ông chỉ định tại Malta, Luxembourg, Kenya và Bahamas đều phải từ chức sau khi thanh tra phát hiện các vấn đề về điều hành.

“Tôi thấy kinh hoàng khi Bộ Ngoại giao để những người này nhậm chức mà thiếu chuẩn bị đến như vậy - Tom Korologos, cố vấn của Hãng luật DLA Piper và từng làm đại sứ ở Bỉ dưới thời Bush con, bình luận - Khi đến điều trần cho chức đại sứ Bỉ, tôi còn hiểu về Bỉ hơn cả người dân ở đấy”.

Ngoài những nhà quyên góp, các chức vụ đại sứ gần đây cũng được trao cho những cựu trợ lý ở Nhà Trắng hay những người từng phục vụ trong chiến dịch tranh cử như Patrick Gaspard đi Nam Phi, Rufus Gifford đi Đan Mạch hay Mark Childress ở Tanzania.

Phải được “đào tạo bổ túc”

Thông thường tất cả ứng viên đại sứ ở Mỹ sẽ được đi qua một trường “đại sứ” nơi họ sẽ được học về tình hình quốc gia họ được bổ nhiệm và được làm việc với một viên chức ở Bộ Ngoại giao để học về những diễn biến đang diễn ra. Dù không có yêu cầu cụ thể là đại sứ phải từng đến nước đó, các ứng viên thường phải rành ngôn ngữ ở nước được bổ nhiệm và thường phải có mối liên hệ với khu vực đó.

Ông David Wade, chánh văn phòng của Ngoại trưởng Kerry, biện hộ: “Việc một đại sứ có vài chục năm điều hành một tập đoàn hay từng làm thống đốc hay thượng nghị sĩ thì đó là điểm mạnh chứ không phải điểm yếu. Vấn đề là với từng cá nhân con người chứ không phải là chuyện họ đến từ đâu”.

THANH TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất