12/06/2008 02:30 GMT+7

Những chuyến đi cho con thêm yêu đất nước

MỘC ANH (Q.BÌNH THẠNH, TP.HCM)
MỘC ANH (Q.BÌNH THẠNH, TP.HCM)

TTO - Con nhớ, có lần ba má mắng yêu con: “Ba má sinh mày tuổi sửu chứ có phải tuổi ngọ đâu mà đi dữ vậy con?”. Con gái cười lỏn lẻn. Vì con gái tin ba má hiểu lắm con gái thèm được đi như hoa cỏ thèm ánh sáng mặt trời.

Ba má thương yêu,

Mùa hè năm nay ba má sẽ làm gì? Tự dưng, con thấy nhớ con đường dọc biển quê mình, nơi có hàng phi lao rì rào, bình yên và xanh mát. Má kể, con đường ấy ba đã từng chở má đi dạo những ngày đầu yêu nhau. Cũng con đường ấy là nơi ba tập con đi xe đạp.

Nhắm mắt lại là con hình dung ngay cảnh con ngồi trên nền nhà mát rượi, chống một chân theo đúng kiểu “nhà quê dễ thương”, vừa nhẩn nha ăn cơm vừa dán mắt lên tivi. Má ngồi bên, vừa gắp thức ăn cho con vừa hăm he: “Trưa trời trưa trật rồi đó. Không ăn cho xong là má tắt tivi à nghen”. Giây phút ấy, con thấy mình thơ dại và bình yên đến lạ.

Ba má thương yêu,

Con đang có những ngày hè thật tuyệt vời. Cùng những người bạn, con rong ruổi đến nhiều vùng đất của đất nước. Điều tuyệt vời nhất là những rung động con nhận về, để rồi con ngỡ ngàng cảm nhận được vẻ đẹp của đất nước.

Về Cà Mau, con cười khúc khích thú vị trước những cái tên cầu mộc mạc như chính tâm hồn người cực Nam: cầu Lòng Tong, Cựa Gà, Ông U… Lòng con ngân nga câu thơ: Tổ quốc tôi như một con tàu/ Mũi thuyền ta đó, mũi Cà Mau.

Con thương hoài những con thuyền vừa là nơi trú ngụ, vừa là nơi buôn bán của cả gia đình cứ nhẫn nại xuôi ngược dòng Năm Căn. Đứng trên con tàu rẽ xuôi về bến Rạch Tàu, xã Đất Mũi, con tưởng mình sắp bay lên giữa bầu trời rộng mở, giữa bạt ngàn rừng đước và dòng nước nặng phù sa. Cảm giác hứng khởi ấy vẫn chộn rộn lòng con ngay khi viết những dòng này.

Con tin, khi đứng trước dòng chữ “Mốc tọa độ quốc gia/ Điểm tọa độ GPS 0001”, ba má cũng sẽ có những cảm xúc rất đặc biệt như con. Rưng rưng. Bồi hồi.

Những cảm xúc ấy lại trở về trong con khi con đến ngọn hải đăng Đại Lãnh (xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa, Phú Yên), nơi được xem là cực đông trên đất liền của Tổ quốc. Đường lên hải đăng đẹp như những giấc mơ của con ngày nhỏ, với hoa cỏ, nắng tràn đầy và con suối mát lạnh. Ngọn hải đăng vững chãi phía trước con, bên dưới là bãi cát trắng mịn, sóng lấp lánh như dát bạc, xung quanh con là hoa bướm, gió lộng. Để con đoán xem! Đọc đến đây, ba má đang cười: “Con gái lãng mạn quá” phải không?

Qua huyện Kiên Lương (Kiên Giang), con len lỏi khám phá động Mo So với bao hình hài đá thú vị từ bàn tay sáng tạo của tạo hóa. Về Phú Yên, con ngất ngây trước làn nước trong vắt như gương và những hình đá chất lên nhau đẹp tuyệt vời của Gành Đá Dĩa. Ghé qua đầm Ô Loan (Tuy An, Phú Yên), con nghe tâm hồn mình phơi phới trước khung cảnh đất trời giao hòa.

Càng đi, con càng cảm nhận được đất nước mình đẹp biết dường nào, càng thấy bước chân mình nhỏ bé với chiều dài và tầm vóc của đất nước. Con thèm được đi thật nhiều nơi. Để thật sự hiểu đất nước dài rộng. Để có thật nhiều điều kể về đất nước với những người bạn nước ngoài. Để cuộc sống của con thêm nhiều cung bậc.

Ba má thương yêu,

Mùa hè này, con cũng sẽ về với ba má. Để được má nắn tay nắn chân, nghe má chậc lưỡi: “Sao đen dữ vậy con!”. Để con được nắm bàn tay má, xem gân nổi nhiều hay ít. Để con được khuấy cho ba ly sữa, được chở má thong thả dạo biển. Để được ba má mắng: “Ba má sinh mày tuổi sửu chứ có phải tuổi ngọ đâu mà đi dữ vậy con?”.

MỘC ANH (Q.BÌNH THẠNH, TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên