Năm nào cũng vậy, vào những ngày đầu tháng tám, chị em tôi lại náo nức ngồi xem ba soạn giấy kiếng, cọ vẽ, keo dán, chọn tre chuẩn bị làm lồng đèn. Trước khi bắt tay vào việc, ba thường hỏi xem ý chị em tôi năm nay thích lồng đèn con gì, loại nào. Hỏi vậy thôi chứ lắm lúc chiếc lồng đèn làm gần xong, chị em tôi lại... đổi ý chọn lồng đèn loại khác. Để rồi sau khoảnh khắc dừng tay vì ngạc nhiên ba chỉ cười xòa với câu mắng yêu quen thuộc “Mệt thấy... tía tui luôn” rồi quay sang làm chiếc lồng đèn khác.
Đôi tay ba cứ thoăn thoắt như những người thợ lành nghề trong tiếng hò reo thích thú. Hết vót ba lại quay sang hơ lửa, uốn những thanh tre mỏng làm khung. Kế đến, những tờ giấy kiếng được dán bồi lên một cách tỉ mỉ, chính xác, không thừa không thiếu. Dưới đôi bàn tay ba, chiếc lồng đèn cứ hoàn thiện dần trong tiếng trầm trồ thán phục của bọn tôi lẫn lũ bạn trong xóm đang mải mê dõi theo từng động tác. Đợi cho lớp giấy kiếng đã khô keo, ba mượn hũ vôi têm trầu của nội để trang trí những họa tiết lên lớp giấy kiếng vừa kịp khô keo sau khi đã được căng đều. Ngồi trong nhà nội nói vọng ra lo lắng: “Vẽ vừa thôi con, coi chừng hết vôi không có cho má ăn trầu đó nghe”. Bọn tôi ngồi trước hiên nhà cứ cười khúc khích trong lúc ba phải chạy vào trấn an nội: “Má đừng lo, mai con ghé chợ mua cho hũ vôi bự”!
Chị tôi thường chọn các loại lồng đèn hình bướm, cá, chim hoặc bông hoa, trái bí do ba làm, trong khi tôi lại thích thú với những chiếc lồng đèn máy bay, xe tăng, tàu thủy... Sướng nhất là mỗi khi xách đèn đi chơi từ đầu trên đến tận xóm dưới, chúng tôi luôn nhận được những ánh mắt trầm trồ thán phục của tụi nhóc cùng trang lứa. Vậy là hai chị em ưỡn ngực tự hào: “Ừ, ba tao làm đó, năm nào cũng có lồng đèn mới”.
Tuy đơn sơ, bình dị nhưng những chiếc lồng đèn tự tay ba làm luôn tỏa sáng lung linh trong miền ký ức của chúng tôi mỗi độ thu về...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận