Phóng to |
Diễn viên Hòa Hiệp hỏi han và chơi đùa cùng các bé trong Bệnh viện Ung bướu - Ảnh: Hoàng Nguyễn |
Đã bảy năm nay, chàng diễn viên trẻ này thường lui tới thăm hỏi chuyện trò với các em. Biết sự sống của các bệnh nhi tại bệnh viện này giống như “chiếc lá cuối cùng” nên sáng chủ nhật nào rảnh là Hòa Hiệp lại đến, mang cho các em cân đường, hộp sữa, tặng các em nụ cười đặc trưng của Hiệp “hí”. Em Phúc Khang, 9 tuổi, bị ung thư đã bốn năm nay nằm đó, thân hình ốm dài như sợi dây, nhổm dậy đòi mẹ chụp hình cho em với “chú Mây”. Hiệp nói: “Mấy em rất khoái chụp hình. Cứ thấy Hiệp đến là các em đòi ba mẹ bấm điện thoại chụp liền cho một kiểu. Có em đang nằm truyền nước biển cũng ráng rướn người để chụp hình. Trong ảnh nụ cười các em hồn nhiên lắm”.
Trong phút chốc, các bệnh nhi ở đây được sống trọn vẹn với tuổi thơ, được cười khoe răng sún thay cho những cái mím môi đau đớn khi xạ trị hay tiêm thuốc. Khi có mặt chàng diễn viên, một không khí vui tươi bao quanh những căn phòng luôn sực mùi thuốc, mùi bệnh tật, mùi của cái chết. Mọi thứ đồ chơi, búp bê, truyện tranh quanh giường của các em có lẽ chưa bao giờ làm các em vui như vậy.
Các em chẳng biết tên mà chỉ gọi Hiệp là chú Mây. Có một em nói thế này làm Hiệp nhớ hoài: “Ông chú Mây lấy dây chuyền phép thuật chữa hết bệnh cho con đi, để con được về nhà”. Hiệp nói với chúng tôi rằng Hiệp không thể mang điều kỳ diệu đến cho các em, cũng không có phép thuật như trong phim để giúp các em vơi đi đau đớn bệnh tật, nhưng Hiệp luôn xem việc ở bên cạnh các em là một điều cần phải làm. “Cuộc sống các em ngắn ngủi lắm, Hiệp làm các em vui được ngày nào hay ngày đó. Có em lần này đến Hiệp nhìn thấy em cười đó, nhưng lần sau đến thì em đã không còn nữa...”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận