
Một chú tiểu ở chùa Bầu bị hằn đỏ trên vùng cánh tay do bị đánh - Ảnh: T.THÀNH
Vụ việc được phát hiện sáng 10-8, sau khi người dân trình báo Công an phường Vĩnh Phúc (Phú Thọ) về việc 5 chú tiểu tại chùa Bầu có dấu hiệu bị đánh gây thương tích.
Cùng ngày, các em được đưa đi giám định thương tích, công an xác minh và làm rõ người trực tiếp quản lý, chăm sóc các em là Nguyễn Thế Duy, 25 tuổi.
Theo lời khai ban đầu, Duy dùng roi đánh cả 5 em vì bức xúc chuyện các em không nghe lời, không dọn dẹp phòng ở gọn gàng. Chiều 11-8, Duy bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội cố ý gây thương tích.
Từ vụ việc gây phẫn nộ dư luận này, vấn đề được đặt ra không chỉ là hành vi của người trực tiếp đánh trẻ mà còn là trách nhiệm của những người liên quan đến việc tiếp nhận, chăm sóc và quản lý các em.
Cầm roi đánh trẻ không thể gọi là “dạy dỗ”
Tiến sĩ Đặng Văn Cường (Ủy viên Ban Chấp hành Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp) thẳng thắn nhìn nhận về pháp lý, đây không thể được xem là một cách “dạy trẻ” quá tay.
"Không có lý do giáo dục nào có thể biến chiếc roi thành công cụ được phép sử dụng để trừng phạt một đứa trẻ. Việc trẻ không nghe lời, phòng ở chưa gọn gàng hay không làm đúng yêu cầu của người lớn không phải là giấy phép cho hành vi bạo lực.
Luật Trẻ em nghiêm cấm hành vi bạo lực, hành hạ, ngược đãi, xâm hại thân thể, nhân phẩm, danh dự của trẻ em", ông Cường bức xúc.
Ông Cường cho rằng pháp luật về trẻ em đặt lợi ích tốt nhất của trẻ lên hàng đầu, đồng thời nghiêm cấm các hành vi bạo lực, xâm hại, gây tổn hại đến thể chất và tinh thần của trẻ. Vì vậy người được giao chăm sóc, quản lý trẻ chỉ có trách nhiệm hướng dẫn, giáo dục, không thể lấy việc “uốn nắn” làm lý do để sử dụng bạo lực với các em.
Thạc sĩ, luật sư Nguyễn Đức Thịnh cũng cho rằng cần phân biệt rất rõ giữa quyền chăm sóc, giáo dục trẻ và việc sử dụng bạo lực.

Tiến sĩ Đặng Văn Cường - Ảnh: NVCC
Người được giao trực tiếp chăm sóc có thể hướng dẫn, nhắc nhở, xây dựng nề nếp cho trẻ, nhưng không thể viện dẫn lý do rèn luyện kỷ luật, tu tập hay giáo dục để hợp thức hóa việc đánh đập.
"Một đứa trẻ có thể mắc lỗi. Nhưng người lớn không vì thế mà có quyền làm tổn thương đứa trẻ", ông Thịnh nói.
Luật sư Thịnh phân tích thêm vụ việc tại chùa Bầu xuất hiện một tầng trách nhiệm khác: Duy đã bị xử lý về hành vi trực tiếp gây thương tích, nhưng ai giao Duy quản lý 5 trẻ, người này được giao nhiệm vụ trong điều kiện nào và ai giám sát việc chăm sóc các em? "Đó là những câu hỏi không thể bỏ qua".
5 chú tiểu ở chùa Bầu và câu hỏi về người giám hộ
Theo tiến sĩ Đặng Văn Cường, trước hết phải xác định tư cách pháp lý của từng cháu, bởi không thể chỉ gọi chung là “5 chú tiểu” mà bỏ qua hoàn cảnh và quyền lợi riêng của từng em.
Cần làm rõ các em bao nhiêu tuổi, cha mẹ là ai, còn hay mất, người thân nào có trách nhiệm và việc tiếp nhận được thực hiện trên cơ sở nào, có thuộc trường hợp chăm sóc thay thế hay không.

Luật sư Nguyễn Đức Thịnh - Ảnh: T.HOÀNG
“Không thể hiểu đơn giản rằng cha mẹ hoặc người thân đưa một cháu bé vào chùa thì từ đó chùa đương nhiên trở thành cha mẹ hoặc người giám hộ của cháu”, ông Cường phân tích.
Cùng quan điểm, luật sư Nguyễn Đức Thịnh cho rằng trẻ sống tại chùa không đồng nghĩa nhà chùa mặc nhiên là người giám hộ hoặc đại diện theo pháp luật. Nếu cha mẹ còn đầy đủ quyền, nghĩa vụ với con thì vẫn là người đại diện theo pháp luật; trường hợp trẻ không còn cha mẹ hoặc thuộc diện phải có người giám hộ thì phải xác lập theo quy định.
Do đó cơ quan chức năng cần làm rõ vai trò của chùa đối với từng em: chỉ là nơi sinh hoạt, tu học hay đang thực hiện việc chăm sóc, nuôi dưỡng? Đồng thời xác định ai trực tiếp chăm sóc, ai phân công và cơ chế kiểm tra, giám sát ra sao.
Theo luật sư Thịnh, việc giao trẻ cho một người chăm sóc không đồng nghĩa giao luôn trách nhiệm bảo vệ trẻ cho người đó. Vì vậy cần làm rõ Duy được giao quản lý 5 chú tiểu bởi ai, trên cơ sở nào và trước vụ việc có được kiểm tra, giám sát hay không.
Ông Cường cũng đưa ra quan điểm cần làm rõ ai là người trực tiếp chăm sóc, quản lý, dạy dỗ các em, ai có quyền quyết định những vấn đề liên quan đến sinh hoạt, học tập, ăn ở, y tế và an toàn của trẻ.
Việc nhà chùa phân công một tăng ni, phật tử hoặc người làm công quả hỗ trợ chăm sóc trẻ không đồng nghĩa người đó được toàn quyền quyết định cách giáo dục trẻ.
Quan trọng hơn, giao trẻ cho một cá nhân không có nghĩa người quản lý cơ sở được “giao luôn” trách nhiệm bảo vệ trẻ cho cá nhân đó.
Đằng sau việc nuôi dưỡng trẻ là những trách nhiệm pháp lý nào?
"Trách nhiệm chăm sóc phải đi cùng cơ chế kiểm tra, giám sát. Bởi vậy, câu hỏi tiếp theo cần đặt ra là Duy được giao quản lý 5 chú tiểu như thế nào? Ai biết việc này, có quy định về người được phép trực tiếp chăm sóc trẻ hay không? Người này có được kiểm tra về nhân thân, năng lực, cách ứng xử với trẻ?
Trong thời gian trước khi vụ việc xảy ra, có ai kiểm tra nơi ở của các em, có dấu hiệu bất thường nào được phát hiện hay không? Nếu những câu hỏi đó chưa được trả lời, câu chuyện về chiếc roi vẫn chưa kết thúc", luật sư Thịnh đặt vấn đề.
Sau vụ việc, chính quyền địa phương đã đưa các cháu vào trung tâm bảo trợ xã hội. Đây là biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm an toàn cho các em trong khi cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, điều tra.
Nhưng theo ông Đặng Văn Cường, bảo vệ trẻ em không thể chỉ bắt đầu sau khi một đoạn video được đưa lên mạng xã hội. Cần rà soát toàn diện điều kiện sống, cơ chế chăm sóc và trách nhiệm quản lý đối với cả 5 cháu.
Trong đó cần đặc biệt làm rõ trách nhiệm của những người biết, phải biết hoặc có nghĩa vụ kiểm tra nhưng không ngăn chặn được hành vi bạo lực nếu quá trình điều tra cho thấy có vi phạm.
Luật sư Nguyễn Đức Thịnh cho rằng không thể mặc nhiên quy kết nhà chùa phải chịu trách nhiệm hình sự chỉ vì vụ việc xảy ra tại đây. Tuy nhiên cơ quan chức năng cần làm rõ cơ chế tiếp nhận và quản lý trẻ, ai quyết định nhận trẻ, ai phân công người chăm sóc, có quy chế quản lý hay không, việc kiểm tra được thực hiện thế nào.
Nếu điều tra cho thấy có việc buông lỏng quản lý, giao trẻ cho người không phù hợp chăm sóc hoặc biết nguy cơ bạo lực nhưng không có biện pháp ngăn chặn thì trách nhiệm pháp lý của từng cá nhân liên quan cần được xem xét tương ứng với vai trò và hành vi của họ.
"Một hành vi bạo hành có thể bắt đầu từ một người cầm roi, nhưng nguy cơ để hành vi ấy xảy ra lại có thể nằm trong cả một khoảng trống quản lý", ông Thịnh đặt vấn đề.
Ông Đặng Văn Cường nhấn mạnh vụ việc tại chùa Bầu là "phép thử" đối với cơ chế bảo vệ trẻ em tại các cơ sở tôn giáo, từ thiện và nơi trẻ được tiếp nhận, nuôi dưỡng ngoài gia đình. Bên cạnh xử lý người trực tiếp đánh trẻ, cần làm rõ ai giao, ai quản lý, ai giám sát 5 em và nếu có lỗ hổng bảo vệ trẻ thì trách nhiệm thuộc về ai.
"Bảo vệ trẻ em không thể chỉ bắt đầu sau khi các em đã bị tổn thương", ông Cường nhấn mạnh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận