Những buổi học đêm

12/01/2020 14:21 GMT+7

TTO - Tôi là con út và trên tôi có đến hai người anh và ba người chị. Ngoài chị cả (gọi theo người Bắc) cách tôi trên chục tuổi, lại có chồng sớm và rời gia đình, nên tôi ít được gần gụi, chứ các anh chị còn lại thì gắn bó lắm cơ!

Những buổi học đêm - Ảnh 1.

Bố tôi vốn nghiêm khắc nhưng thích uống rượu, hết sức ơ thờ với vợ con và công chuyện của gia đình. Ý thức được điều này, nên mấy anh chị em tôi đều có trách nhiệm với mẹ, với nhau và với mái nhà của mình từ khi còn bé.

Với gia đình tôi, việc học là quan trọng nhất. Và có được điều này chắc chắn là từ mẹ. Một người phụ nữ không được đến trường, hiểu rõ hơn ai hết những thua thiệt, đắng cay của chuyện mù chữ. 

Ngoài thời gian đến lớp, chúng tôi vẫn duy trì được thói quen học cùng nhau vào mọi buổi tối trong tuần. Tất cả quây quần quanh cái bàn hình chữ nhật được đặt ở một nơi rộng thoáng trong nhà. Mười đêm như chục, hiếm khi vắng mặt ai trong sĩ số các con cái của mẹ (ngoại trừ chị cả).

Những năm ở xóm biển với cảnh nhà túng bấn thường xuyên. Cả gia đình có trên chục con người sống chật hẹp trong một gian nhà mái lợp tranh và tường là đủ loại vật liệu chắp vá. Vật dụng đáng giá nhất chính là cái bàn học của mấy anh chị em. Đi kèm là cái đèn Hoa Kỳ to nhất và sáng nhất luôn được đặt chễm chệ ở giữa, vào ban đêm. 

Tôi thương cái đèn ấy, cái bàn học ấy xiết bao... Tôi thương chỗ ngồi của từng người anh, người chị... Nhớ quắt quay cách anh trai giảng toán cho chị, cách chị cầm tay tôi viết nên mấy nét nguệch ngoạc o, i... 

Nhớ những giọt nước mắt dỗi hờn vì bị mắng của anh này, tiếng cười thỏa thuê vì được khen của chị khác. Rồi cả rổ khoai luộc nghi ngút khói mẹ thưởng cho các con những đêm học khuya.

Càng lớn tuổi, tôi càng nhớ và nhận ra biết bao ý nghĩa giá trị cuộc sống mình đã thu lượm được từ những buổi đêm như thế. Mà đâu chỉ là học chung, anh chị em chúng tôi đã cùng nhau trong tất cả mọi việc nhà, trong suốt cả chặng đời dài được sống bên nhau. Như cùng mẹ sửa soạn những bữa ăn, trồng trọt rau trái ở khu vườn phía sau nhà, làm hang đá khi đến mùa Giáng sinh...

Tôi nhớ gia đình mình đã không có lệ ăn sáng bên ngoài và ăn riêng, nghĩa là mạnh ai người nấy ăn dựa theo sự ưa thích. Để chuẩn bị cho bữa điểm tâm, mẹ và các chị sửa soạn từ hôm trước và cũng thường đổi món. 

Như hôm xôi ăn với muối vừng, cháo ăn với cá kho keo, bánh đúc chấm tương... Út ét như tôi được lau chén đũa và sắp mâm cho cả nhà. Bữa trưa cũng thế, rồi bữa chiều. Mọi người túm tụm bên nhau nơi gian bếp nhỏ, thơm lựng mùi mắm mùi tiêu mùi hành. Tình gia đình thắt chặt và anh chị em thêm gần gụi gắn bó trong từng thìa muối vừng, miếng thịt nhường nhau...

Do chuyển chỗ ở, những cái bàn đã phải thay thế cho phù hợp, nhưng nếp học đêm ở nhà tôi vẫn luôn được duy trì dù theo năm tháng cứ hụt thiếu dần. Vắng chỗ ngồi của anh rồi chỏng chơ, góc bàn của chị... Tôi, đứa cuối cùng, rời gia đình đi học xa, rồi đi làm và có chồng. Mỗi khi nhớ nhà, chẳng hiểu sao thường nhớ nhất là những buổi học đêm bên các anh chị.

Rồi mỗi người một số phận và chọn cho mình một tổ ấm, một vùng đất để sinh sống. Nhưng hết thảy đều luôn hướng về nhau, lo toan cho nhau... 

Lớn tuổi hết cả rồi và chẳng còn hơi sức đâu để mà gánh vác cùng nhau các việc to lớn. Chỉ còn biết, bằng những cách của riêng mình, sẻ chia đỡ đần cho nhau những việc cỏn con, nhẫn nhịn nhau những khi có mâu thuẫn. Nhắc nhở nhau tập thể dục, ăn uống điều độ...

Và tình ruột thịt là ở đấy chứ đâu? Ở mỗi một chữ thương, dung dị và sâu sắc đến tận cùng.

Đi tìm tổ ấm thật sự trước áp lực cuộc sống hiện đại Đi tìm tổ ấm thật sự trước áp lực cuộc sống hiện đại

Sau những áp lực của nhịp sống hiện đại, điều nhiều người mong mỏi là tìm về tổ ấm và tận hưởng cuộc sống trọn vẹn bên những người thân yêu.

HUYỀN MINH
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận